
Chap 94: Đường Về Nhà.
Hai tháng trôi qua tựa như hai năm dài đằng đẵng, mỗi ngày Lucy đều hướng về mặt trời, tối lại ngẩng đầu nhìn trăng khuyết để đếm từng ngày chờ đợi đến lúc cô có thể trở về bên cạnh những người thân thương của mình, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày rơi nước mắt vì nhớ nhà, những nỗi lo phương xa không tài nào truyền tải được đến nơi mọi người. Nếu không phải thường xuyên được bà Porlyusica, chú Gildarts và chị Cana an ủi động viên thì chắc cô tủi thân chết mất thôi. Lucy thở hắt ra, tiếp tục công việc phân loại thảo dược còn đang dang dở của mình, đến khi trời chuyển sắc cam cô mới tạm biệt bà Porlyusica rồi quay về chuẩn bị bữa tối cho chú Gildarts. Bình thường cuối tuần Cana sẽ về thăm nhưng hôm nay vẫn là ngày trong tuần mà Lucy vừa về đã thấy Cana ngồi trong nhà với sắc mặt nghiêm trọng, cô nhất thời hơi lo lắng. Quả nhiên lời của Cana sau đó đã khiến Lucy một phen sửng sốt, có vẻ vì hay lui tới nhà bà Porlyusica nên có người vô tình phát hiện tới sự có mặt kỳ lạ của cô và đã báo cáo với người của hoàng gia. E là sớm thôi binh lính sẽ bao vây nơi này để bắt Lucy về điều tra, nhưng vấn đề mà Cana quan tâm hơn là Lucy rất có thể bị đưa để gặp hoàng tử trước khi bị đưa vào ngục. NoLas có hai vị hoàng tử mà một trong số đó nổi tiếng là háo sắc khắp nước, nếu Lucy rơi vào tay hắn chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Chưa kể, Lucy là người ngoại quốc sẽ mới lạ thu hút hắn hơn nữ giới ở NoLas rất nhiều, nguy hiểm càng lớn.
-Vậy...
Lucy nghe xong không khỏi trượt mồ hôi lạnh, rối rắm. Cô đã chờ đợi suốt bốn năm qua, thêm hai tháng trời chậm chạp trôi từng ngày nên là tuyệt đối không thể để bất cứ thứ gì cản trở nữa. Cô phải về!
-Đừng hoảng, chị có tin tức rồi, ngày mai thuyền cập bến và sẽ rời cảng vào lúc 5 giờ chiều. Em chuẩn bị đi, khi mặt trời lên cha chị sẽ đưa em đến EarthLand.
-Chú đi cùng sao? -Lucy kinh ngạc, cô đã nghĩ chuyến này mình sẽ tự vượt qua một mình.
-Tất nhiên, đâu biết được trên đường sẽ gặp phải chuyện gì, có cha chị đi cùng sẽ an toàn hơn.
-Nhưng...
Lucy do dự, đã nương nhờ mọi người nhiều năm qua còn không biết lấy gì báo đáp, sao có thể gây thêm phiền hà cho những người ân nhân của mình chứ?
Như hiểu được Lucy đang suy nghĩ điều gì, Cana cười khổ.
-Em không cần áy náy, cha chị thích đi đây đó mà, lần này coi như ông ấy nắm bắt được cơ hội làm một chuyến đi dài nữa thôi.
Lucy ngậm ngùi, quẹt đi nước mắt vừa đọng nơi khoé mi, ân tình này cả đời cô trả cũng không hết.
Tối hôm ấy, Lucy thu dọn một số vật dụng cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi, xong xuôi thì ngủ lấy sức. Vì ngày mai, cô cần một thể trạng thật tốt.
Khi trời tờ mờ sáng, Lucy đến nhà bà Porlyusica để gửi lời chào tạm biệt cũng như cảm ơn bà thời gian qua đã chăm sóc cho cô. Bà Porlyusica cũng lưu luyến không nỡ xa Lucy, từ bao giờ căn nhà của bà đã tràn ngập sự hiện diện của cô mà giờ đây phải chia tay nhau. Nhưng bà hiểu rất rõ nỗi cô đơn nhớ nhà của Lucy, vì thế khi cô có thể trở về dù buồn nhưng vẫn mừng cho cô, mong cô có một chuyến đi bình an.
-Cháu hi vọng một ngày nào đó, có thể gặp lại bà.
-Được rồi, mau đi đi.
Bóng Lucy dần xa, bà Porlyusica vẫn đứng đó ngoái nhìn theo đến khi người hoàn toàn khuất dạng.
.
Gildarts cũng đã sẵn sàng lên đường, Lucy bật khóc ôm chằm lấy Cana.
-Nín đi nào, có phải không bao giờ gặp lại đâu. Cha chị đưa em về thì cũng biết địa chỉ nhà em mà, trong tương lai sau này chị sẽ đến tìm em.
-Hứa nhé?
-Hứa.
Hai người giây phút đó cùng lập một lời ước hẹn, chắc chắn vào một ngay đẹp trời chúng ta sẽ gặp lại nhau.
-Đi thôi, Lucy.
Gildarts gọi, Lucy vẫy tay chào tạm biệt Cana rồi rời khỏi nhà. Cánh cửa từ từ khép lại, Cana bỗng rơi nước mắt gục mặt lên bàn. Căn nhà này, từ nay thiếu vắng bóng dáng cô gái nhỏ ấy rồi, nói không cô đơn chính là nói dối. Chỉ là, để Lucy có thể đoàn tụ với gia đình mới là quan trọng nhất. Mọi việc thuận lợi nhé, Lucy.
.
Đi đường đến trưa, Gildarts và Lucy cũng đã ra khỏi rừng và để tránh người khác chú ý với vẻ ngoài của mình nên Gildarts để Lucy ngụy trang một chút, dù sao hai người cũng phải tìm chỗ trú tạm trong thời gian chờ tàu rời cảng vào giờ chiều.
-Đây là chỗ người quen của chú, cháu ở yên trong đây chú ra ngoài thám thính một chút.
-Dạ.
Sau khi dặn dò Lucy xong, Gildarts đi ra ngoài kiểm tra tình hình, đúng như Cana đã cảnh báo trước đó, binh lính đã tập hợp để tiến vào rừng truy tìm Lucy, nếu không tìm thấy người thì bọn họ sẽ chuyển hướng sang rà soát khắp thị trấn vì chắc chắn không ai có thể rời khỏi NoLas được và đoán người hẳn còn đang trốn đâu đó. Gildarts xoay người, vẫn còn hơn 3 giờ nữa tàu mới xuất cảng nên Lucy chưa hoàn toàn an toàn được.
Lúc này, Lucy ở trong phòng trên tầng 2 khẽ khàng vén rèm một chút nhìn xuống dưới, cô thấy vài binh lính đang đi tuần tra liền nhíu mày buông rèm lại. Ngồi xuống giường, cô nắm chặt hai tay và tự trấn an bản thân mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, mạnh mẽ lên.
.
Chiều.
Trên đường đã xuất hiện nhiều binh lính hơn đang truy tìm người ngoại quốc, Gildarts phải đưa Lucy đi bằng một con đường tắt eo hẹp nhưng đảm bảo không bị phát hiện, chật vật suốt hai người mới ra được tới bến cảng, thừa dịp vắng người liền cùng nhau lẻn lên tàu và trốn ở dưới khoang tàu. 5 giờ, đoàn thủy thủ thu neo và rời bến. Thông qua một khe hở nhỏ Lucy nhìn lại NoLas có biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn sợ hãi những năm qua, nói gì thì nói nó vẫn là một vùng đất khắc sâu trong lòng cô. Xin tạm biệt, NoLas. Tôi trở về nhà của mình đây.
Bởi vì con tàu này cũng không một mạch di chuyển đến EarthLand mà sẽ ghé sang một vài nơi nên hai người phải vẽ rõ lộ trình của mình trước, sau khi rời khỏi NoLas một ngày con tàu đã neo đậu ở hòn đảo khác nên cả hai đã xuống đảo để tìm một tấm bản đồ.
-Chúng ta ít nhất phải chuyển bốn con tàu mới có thể đến gần khu vực của EarthLand.
Gildarts xem bản đồ xong, dặn Lucy ở yên đấy chờ ông đi hỏi thăm người dân gần đây coi chuyến tàu tiếp theo tới nước X là khi nào, khi biết là sáng mai ông đã thuê hai phòng để cả hai tạm thời nghỉ ngơi. Cứ nghĩ đã ra khỏi NoLas rồi thì sẽ không còn mối gây hại nào, chẳng ngờ hòn đảo này lại có vấn nạn người du lịch thường xuyên bị trộm mất hành lý.
Bốp!
Gildarts đánh gục một tên dám lẻn vào phòng ông muốn trộm đồ, sựt nhớ đến Lucy ở phòng bên cạnh liền sang gọi.
-Có gì bất ổn không?
-Dạ không.
Lucy lắc đầu, cũng may bọn trộm đã chọn nhầm phòng mà vào.
Sáng hôm sau, không cần lén lút nữa, Gildarts đã thương lượng với chủ tàu để hai người có thể đường hoàng lên tàu mà đi tiếp, cũng là cảm giác rất lâu rồi cô mới lại được ngắm biển kể từ lần cuối đi du lịch cùng với Natsu trong chuyến du lịch năm ấy. Gildarts thấy Lucy đã thẩn thờ nhìn xa xăm hồi lâu, cứ như cô đang rơi vào khoảng kỷ niệm nào đó, lưu luyến không muốn rời.
-Đừng để cảm lạnh, chúng ta còn một quãng đường dài lắm đấy.
Gildarts nói rồi ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, Lucy hồi thần giương mắt nhìn ông.
-Chú cũng hạn chế uống rượu lại đó.
-...Rồi rồi.
Gildarts cười khổ, đây là tranh thủ thời gian để cằn nhằn đúng không? Dù gì thì mai này ông có uống bao nhiêu cũng không còn nghe tiếng cô ríu rít bên tai nữa. Thành thật có chút buồn tẻ.
Gió nổi rồi, mang theo mùi biển lướt ngang qua, tiếng vù vù nhưng lại có hai người thâm tâm lại bình lặng đến lạ thường.
Những chuyến tàu về sau, gần như đều rất thuận lợi. Tổng cộng đã mất cả một tuần để Lucy có thể trở về EarthLand thân yêu của mình. Khoảng khắc đặt chân lên mặt đất, lồng ngực cô rộn ràng như đón xuân sang, không nhịn được xúc động cay cay sóng mũi.
-Về rồi, cuối cùng cũng về tới rồi.
Lucy nhìn dòng người trước mặt, nụ cười trở nên thật rạng rỡ.
-Cháu còn nhớ đường về nhà không đấy? -Gildarts hỏi.
-Nhớ chứ ạ.
Lucy dứt khoát đáp, chỉ là sau đó bỗng nhiên sững lại một chút. Đúng là cô bình yên về rồi, nhưng bây giờ cô phải đối mặt với mọi người như thế nào đây? Biết đâu suốt bốn năm qua không tìm được cô, mọi người đã nghĩ cô chết mất xác rồi.
-Sao thế? -Gildarts thấy sắc mặt bần thần của Lucy, hỏi han.
-Cháu...đột nhiên xuất hiện như thế liệu có dọa mọi người quá không? -Cô quan ngại.
Gildarts xoa cằm, ông cũng hiểu phần nào tâm trạng của Lucy, nhưng ông còn chưa kịp đưa ra lời khuyên cho cô thì đã nghe giọng ai đó thảng thốt gọi tên.
-Lucy?
Lucy quay đầu, là Mira, đúng là chị Mira rồi.
Mira cũng hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy, ban đầu cô còn nghĩ là mình nhìn lầm, tự tưởng tượng ra thôi. Có lẽ bản năng không muốn bỏ lỡ dù là một lần nhầm lẫn đi chăng nữa nên cô đã cất tiếng gọi thử, đến khi Lucy xoay lại mọi thứ chợt vỡ òa. Mira bước nhanh đến ôm Lucy vào lòng, xúc động.
Em biết không, ai cũng nhớ em cả. Đặc biệt là Natsu, những ngày tháng em không ở đây, cậu ấy sống như không có ngày mai vậy. Rất đau lòng! Nhưng bây giờ thì ổn rồi, em rốt cuộc cũng lành lặn trở về với mọi người. Quả nhiên chính là phép màu mà.
Hết Chap 94.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro