Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92: Lòng Nhân Từ

Zeref liên lạc với Natsu suốt mà không được, cách đây vài phút thư ký của anh đã thông báo chuẩn bị cuộc họp nhưng mà không biết tổng giám đốc đã đi đâu rồi, mọi người đã có mặt đông đủ và chờ cậu đến. Zeref mới thử gọi điện về nhà để hỏi thì Mavis nói rằng đã thấy Natsu chạy chiếc moto mới mua của cậu ra ngoài lâu lắm rồi. Zeref trầm mặc, chắc chắn Natsu sẽ không quên trách nhiệm của mình như thế trừ khi đã có việc gì khiến cậu bất đắc dĩ không liên lạc về cho anh được, Zeref hơi lo lắng bởi vì bốn năm nay ngoài chuyện của Lucy ra thì anh chưa thấy có vấn đề quan trọng nào khác làm Natsu bỏ ngang công việc như thế, chẳng lẽ...?

Tuy rằng sốt ruột nhưng Zeref phải thay Natsu giải quyết việc trước mắt, sau đó anh sẽ đi tìm cậu sớm nhất có thể.

Trong khi đó, Natsu vẫn đang trút mọi giận dữ của mình lên người Sazaki, cậu tra hỏi hắn năm đó rốt cuộc đã mang Lucy đi đâu rồi, nhưng Sazaki cực kỳ cố chấp và liều mạng quyết tâm không hé dù là một chữ, càng khiến lửa giận của Natsu thêm phần bùng cháy mạnh tay hơn, hắn bị đánh đến mặt mày sắp biến dạng, không biết đã hộc bao nhiêu là lần máu rồi mà vẫn lì đòn, bây giờ gần như hắn chỉ còn nửa cái mạng, nếu Natsu không dừng tay Sazaki chết là cái chắc. Yuri ngồi bệt một bên chứng kiến cảnh tượng bạo lực đó hai chân mềm nhũn, cô ta chỉ biết khóc lóc rồi cầu xin Natsu tha mạng cho Sazaki, người ngoài nhìn vào còn tưởng Natsu mới là kẻ phản diện trong câu chuyện này. Nắm đấm cậu đẫm máu rỉ giọt, ánh mắt hung thần trực chờ lấy mạng bất kỳ ai, nắng chiều rọi xuống người cậu lại càng thêm phần bất bại ngang tàn áp đảo tinh thần người ta. Sazaki nằm dài trên đất run rẩy, khắp người hắn số chỗ lành lặn đếm trên đầu ngón tay, môi mấp máy muốn nói cái gì đó nhưng không đủ sức lực phát ra tiếng nữa, thoắt cái ngất đi. Yuri tưởng hắn tắt thở liền hét toát lên bò tới kiểm tra, thấy hắn vẫn còn chút hơi tàn thì thở phào, có điều cô ta mừng chưa được bao lâu thì ý thức được người tiếp theo phải chịu sự giận dữ của Natsu chính là mình. Cô ta hoảng sợ ngẩng đầu, quả nhiên bản thân đã ở trong tầm mắt của Natsu gần như sắp bị cậu nhai tươi nuốt sống.

-Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Yuri không ngừng miệng, vừa nói vừa lùi về sau, Natsu vẫn đứng yên đó mắt một giây cũng không định rời khỏi người cô ta. Mà Yuri càng nói càng giống kẻ mất trí, theo bản năng đang bị đe dọa lập tức luống cuống gồng mình lên bỏ chạy. Natsu nheo mi, không chạy theo ngay mà lại từ từ từng bước, mà một bước của cậu dường như tạo căng thẳng cho Yuri gấp trăm ngàn lần.

Người phía trước thì cố chạy thoát, người phía sau lại chẳng cần vội đuổi vẫn có thể bắt kịp con mồi.

Yuri không rành khu vực này nên đã chọn nhầm lối mà chạy, kết quả trước mặt là vách núi cao mà sau lưng chính là hung thần đòi mạng. Cô ta mất sạch ý chí, sụp đỗ.

-Làm ơn tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi mà. Huhu! -Cô ta quỳ xuống van xin.

Khuôn mặt của Natsu vẫn rất lạnh lẽo, bây giờ cô ta mới biết sai thì có ích gì, đều muộn cả rồi, đây là cái giá mà cô ta phải trả, vì đã nợ Lucy từ xưa đến nay.

-Đúng rồi, Lucy...

Yuri trong cơn hoảng đã nghĩ rằng nếu thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, liền nhắc lại chuyện bốn năm trước. Quả nhiên Natsu vừa nghe tên Lucy đã có phản ứng, thái độ cũng mang ý chờ đợi.

-Tôi từ đầu chỉ tính đem Lucy giấu đi một thời gian để cậu lo sợ mà thôi, sau đó sẽ trả về. Nhưng mà hôm đó Sazaki đã giao Lucy cho một người quen khác của anh ấy thay vì đưa người đến chỗ tôi. Người quen đó lại say rượu không hiểu ý nên đã mang Lucy giấu trong một con thuyền, lúc tôi đi tìm con thuyền đó thì nó đã ra khơi rồi. Sau đó tôi có gặn hỏi con thuyền ấy sẽ đi đâu, nhưng không ngờ con thuyền đó thuộc về một đoàn thủy thủ chuyên phiêu lưu bốn bể, họ sẽ đi bất kỳ nơi nào họ thích mà không có lịch trình cụ thể. Vì vậy,...mới không tìm được Lucy.

-!!!

Natsu nghe xong tức tới run người, trên đất liền đã khó khăn rồi bây giờ biết Lucy đã ra ngoài biển lớn, mức độ an toàn thấp tới đáng sợ. Chưa kể nếu bị đoàn thủy thủ kia phát hiện liệu họ có làm hại gì Lucy hay cô có bị ném xuống biển thật sự chết mất xác không? Bốn năm qua Natsu luôn luôn có niềm tin về sự sống của Lucy, nhưng hôm nay nghe được sự thật về tình cảnh của cô thật sự làm tinh thần cậu bị lung lây dữ dội, không muốn nghĩ tới viễn cảnh ấy lại chẳng thể nào khiến đầu óc ngừng nghĩ đến được.

-Cô đúng một đứa đáng chết.

Natsu lạnh lùng gằn giọng, Yuri lập tức khiếp sợ cơ hồ thấy được xung quanh cậu đang tỏa ra sát khí đậm đặc và chúng đang muốn quấn lấy cổ cô ta siết chặt để cô ta giãy giụa tới chết. Yuri ớn óc nhịn không được lùi về sau, đến khi đường cùng phía sau là vách núi cao mới khựng lại hoảng loạn.

-Đừng qua đây, cậu mà qua đây tôi sẽ nhảy thật đấy. 

Nghe Yuri nói thế, Natsu bỗng cười khinh thường, cậu nhướng mày đáp:

-Nhảy đi, tôi cũng muốn xem lắm đây.

Nếu cô ta thật sự là người không sợ chết thì cần gì phải tốn thời gian chạy trốn cậu lâu như thế, muốn hù người khác ít ra cũng phải coi lại bản thân mình có bao nhiêu hèn nhát trước đi đã.

-Không được qua!!!

Yuri thiếu tỉnh táo trong đầu chỉ biết gào lên muốn Natsu không được tới gần mình, quán tính mà lùi thêm một bước nhưng phần đất cô ta giẫm vào khá mỏng hậu quả làm nó bị vỡ và sụp đổ khiến cô ta không lường được mất đà trượt xuống. Yuri kinh hồn bạt vía trợn tròn mắt nhìn bên dưới cây cối um tùm gai ngọn, tim đập mạnh liên hồi tưởng chừng đứt đoạn tới nơi. Natsu nhíu mày trước một màn này, chính cậu cũng không phản ứng kịp việc Yuri ngã ra, chỉ chớp mắt liền không thấy cô ta đâu nữa. Natsu nhanh chân tiến tới kiểm tra, thật bất ngờ khi Yuri thế mà cũng mạng lớn lắm, cô ta đang gồng mình bấu víu vào các phần đất cứng nhô bên sườn vách núi, chật vật vô cùng.

-Cứu tôi với, làm ơn có ai không?

Yuri thét lớn, dù biết có la khàn cổ thì ở đây ngay bây giờ chỉ có cô ta và Natsu thôi, cũng chẳng mong đợi gì một người hôn mê bất tỉnh như Sazaki đột nhiên bật dậy chạy tới cứu mình, có điều Yuri vẫn không chịu chấp nhận hiện thực, luôn miệng gào hét kêu cứu trong tuyệt vọng.

-Cứu!!!

Từ góc nhìn này của Yuri, hình ảnh Natsu thật sự rất lãnh khốc vô tình sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu đưa tay ra cứu cô ta cả, cứu kẻ đã hãm hại người mà cậu yêu. Yuri dần mất đi ý chí sống, giờ phút này ân hận là quá muộn màng rồi, đây là quả báo mà cô phải nhận khi khiến người vô tội như Lucy mất tích nhiều năm qua.

-Natsu tôi thành thật xin lỗi cậu, tôi...

Yuri muốn trăn trối, Natsu lại hờ hững cắt ngang.

-Đừng có gọi tên tôi như thân quen lắm.

Bị lời này của Natsu làm cho nghẹn họng một lúc, Yuri vẫn cắn răng nói tiếp:

-Tôi biết cậu rất hận tôi, dù giờ tôi có nói gì cũng không có ý nghĩa nữa, nhưng tôi thật lòng muốn xin lỗi cậu, xin lỗi Lucy, tất cả đều do sự xấu xa của tôi hại hai người phải chia cách nhau. Nếu như hôm nay tôi phải chết, nguyện vọng cuối cùng tôi sẽ cầu mong Lucy bình an quay trở về. Tôi...

Ah!

Phần đất Yuri đang giữ rốt cuộc cũng không trụ được sức nặng của cô ta, tróc ra trực tiếp đưa cô ta đến cửa tử. Yuri không biết gì nữa, nhắm tịt mắt đợi chờ sự phán xét của ông trời dành cho sự đố kỵ của mình. Đột nhiên, một cánh tay vung tới mạnh mẽ quyết liệt nắm lấy cổ tay Yuri, cô ta sửng sốt mở mắt nhìn lên, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh chán ghét cô ta của Natsu, nhưng không thể chối bỏ việc cậu thật sự đang cứu mình. Yuri ngỡ ngàng ngây ngốc hồi lâu kể cả khi đã được Natsu kéo lên trên an toàn, cô ta vẫn cúi gầm mặt chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Natsu nữa. Bao nhiêu cắn rứt hổ thẹn cùng nhau ùa tới lồng ngực, Yuri lần đầu tiên rơi những giọt nước mắt đúng nghĩa. Phải nhân từ tới mức nào mới cứu giúp một người đã gây ra bao tổn thương cho mình chứ, Natsu căm hận Yuri tận xương tủy như thế cuối cùng vẫn là không khoanh tay đứng nhìn cô ta chết.

Natsu lại không nói gì, chỉ nhất thời thương hại đứa con gái kia. Nếu đổi lại là Lucy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ làm như cậu, đây cũng coi là như sự lương thiện của Lucy cho cậu thấy sinh mạng một người qúy giá biết bao nhiêu, được sống trên cõi đời này luôn là một điều bất kể người tốt hay là người xấu cũng nên trân qúy. Vì đâu ai biết rằng liệu có còn kiếp sau để sửa sai. Trước khi bỏ đi, Natsu vẫn không quên cảnh cáo Yuri.

-Tự mình chuộc tội đi, đừng để tôi thấy mặt cô thêm lần nào nữa.

Yuri đặt tay lên ngực, rất muốn mở lời xin bù đắp nhưng sau cùng cũng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Natsu, mãi khi cậu khuất bóng cô ta liền ngẩng đầu lên trời òa khóc nức nở. Yuri có tất cả những điều tốt đẹp mà người ta ao ước, nhưng chính cô ta đã tự mình chôn vùi mọi thứ. Vừa đáng thương nhưng cũng rất đáng trách.

Thật lòng xin lỗi!

.

Nửa đêm, Yuri mới chật vật đưa được Sazaki ra khỏi khu rừng và đón một chiếc taxi đến bệnh viện. Sau khi trải qua chuyện đáng sợ kia, cô ta cũng học được một bài học đáng giá cho bản thân. Xem thường mạng sống của người khác cũng là xem nhẹ mạng sống của chính mình.

Hết Chap 92.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro