Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86: Kết Quả

Một tuần nhanh chóng trôi qua, cả Natsu lẫn Lucy đều đã hoàn thành xong các môn thi cuối kỳ, nhà trường cũng cho toàn thể học sinh nghỉ ngơi một ngày để giáo viên trong hôm ấy tập trung chấm bài thi và xếp hạng. Có lẽ vì đã quá dốc sức vào ngày đêm học hành nên khi được nghỉ Natsu lập tức gục hẳn trên giường không thức dậy nổi, cảm thấy dù trời có sập xuống cậu cũng chẳng quan nữa, chỉ muốn ngủ thật đã tới lúc bản thân thỏa mãn thì thôi. Mọi người trong nhà tất nhiên biết tình trạng của Natsu cần được hồi sức nên không ai quấy rầy cậu, kể cả Lucy thi thoảng chỉ âm thầm đứng từ ngoài cửa ngoài nhìn vào chứ không gây lên chút tiếng động nào. Ngoài ra, cô còn tranh thủ thời gian này để xuống bếp nấu vài món và làm một ít đồ ngọt cho Natsu.

-Chà, tình cảm quá ta.

Mavis tay chống cằm thú vị nhìn Lucy đang loay hoay trong bếp, quan hệ của hai đứa nhỏ này càng ngày càng trở nên tốt đẹp, từ bao giờ lại hiểu rõ những suy nghĩ của nhau, biết đối phương cần gì và phối hợp ăn ý đến không thể hoàn hảo hơn được nữa. Dù Mavis đang rất hạnh phúc với Zeref, nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện tình cảm của Lucy và Natsu thì lại bất giác nhoẻn cười ngưỡng mộ, bởi vì so với cô quá đỗi bình yên thì hai đứa nhỏ lại vất vả hơn nhiều, trong tương lai cũng còn vô vàn thử thách đang chờ đợi cả hai đương đầu.

Có thể sẽ có lúc bị quật ngã, nhưng cô có niềm tin rất lớn rằng Natsu sẽ vì Lucy mà đứng lên, tiếp tục là một chàng trai đầy năng lượng chiến đấu, là nơi để Lucy an tâm dựa vào. Mà Lucy cũng sẽ vì Natsu, dù có ở phương trời nào cũng sẽ luôn hướng về cậu, cố gắng vì người mình yêu thương đến phút cuối cùng.

-Chị Mavis, chị nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? -Lucy đặt đĩa bánh quy lên bàn, hiếu kỳ hỏi.

Mavis quả thật mãi chìm trong suy nghĩ chỉ khi nghe hỏi thì mới hồi thần, thuận tay bóc một cái bánh bỏ vào miệng.

-Ừm, nghĩ về tương lai của hai đứa ấy mà.

Lucy phì cười, đều có hoàn cảnh giống nhau nên Mavis hay cả Zeref lúc này không khác gì bậc phụ huynh của cô và Natsu cả, luôn bận lòng về những ''đứa con'' bất đắc dĩ của mình.

Nhưng mà thú thật Lucy cũng đang vô cùng hồi hộp về điểm thi của Natsu. Cô biết cậu đã rất nổ lực, tuy nhiên một góc nhỏ trong tim Lucy vẫn lo lắng kết quả nếu không như mong đợi sẽ khiến Natsu xuống tinh thần ngay, cô chẳng chịu nổi việc phải nhìn cậu tự trách cứ bản thân kém cõi rồi thất vọng buồn rầu đâu. Hi vọng rằng mọi chuyện đều tốt đẹp!

.

Sau một giấc ngủ say sưa cuối cùng Natsu cũng đã thức giấc, cậu vươn vai giãn gân cốt cho thật đã cái thân rồi tìm điện thoại xem đã là giờ nào rồi, đồng thời vệ sinh cá nhân. Tiếp đó, không ngoài dự đoán chính là đi tìm bảo bối yêu dấu của cậu.

Lucy lúc này vẫn đang nói chuyện với Mavis thì ngó qua thấy Natsu đang vò đầu đi tới, cậu kéo ghế ngồi sát cạnh cô rồi nằm dài ra bàn.

-Anh chưa tỉnh ngủ nữa à? -Cô nghiêng đầu hỏi.

Natsu không vội đáp mà nhướng mi nhìn đĩa bánh tự dưng thấy bụng cồn cào, cũng phải thôi vì cả ngày nay cậu đã ăn uống gì đâu. Nhưng mà Natsu lại không muốn động tay, cậu đổi chất giọng mèo nheo, ở dưới bàn đá nhẹ chân Lucy một cái.

-Anh đóiii.

Còn cố ý kéo dài lời nói.

-...

-...

Mavis ngồi đối diện nghe thế thì kinh ngạc, trố mắt nhìn Lucy. Cái này, là Natsu đang làm nũng sao?

Dù phải thật hay không, Mavis rất hiểu ý nhanh chóng rút quân nhường lại không gian này cho hai người. Trước đi rời đi, cô còn thích thú quay lại giơ lên ngón tay cái và nụ cười tán thưởng cho Lucy.

Lucy giật mi mắt.

-Không biết xấu hổ chút nào. 

Mắng yêu xong, Lucy vẫn đáp ứng Natsu mặc dù cậu không nói thẳng ra nhưng bao mong muốn đều viết hết lên trên mặt, tình tứ đút bánh cho cậu. Natsu như ông hoàng hưởng thụ, ăn một cách rất vui vẻ và mãn nguyện. Bất chợt, Lucy vô tình chạm ngón tay trúng vào môi Natsu nên cô hơi giật mình tính thu tay về gấp thì ai ngờ đã bị Natsu bắt lại được. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tràn ngập sự ngọt ngào lan tỏa cả căn phòng.

Ừmm...

Lucy đỏ mặt, lần này lại tự giác tiến tới và dịu dàng đặt lên môi Natsu một lần hôn khẽ. Dù nó trải qua rất nhanh, nhưng đọng lại bên trong cả hai người là niềm hạnh phúc vô hạn, là tình yêu chân thành đến cảm động cả trời đất.

-Làm sao đây, hình như anh lại yêu em hơn nữa rồi.

Natsu mỉm cười, trong mắt cậu hoàn toàn chỉ có hình bóng của Lucy, dù là một hạt cát nhỏ cũng không đủ sức chen vào tầm nhìn của cậu luôn mãi mãi hướng về cô gái tuyệt vời này được.

-Em biết mà.

Lucy híp mắt tự hào, điều đó không phải quá đương nhiên rồi sao, bởi vì ai nhìn vào cũng thấy được điều ấy cả.

Em cũng yêu anh nhiều lắm!

~~~

Ngày hôm sau, bảng điểm và thứ hạng được công bố ở bảng thông báo toàn trường. Natsu và Lucy đã cố ý đến sớm để bớt phải chen chúc vào đám đông, Lucy thậm chí còn chẳng nhớ việc nên xem điểm thi của mình hoặc là cô đã rất tự tin sẽ không có chuyện bản thân bị điểm kém mà cần phải lo lắng làm gì, ưu tiên hàng đầu lúc này của cô chỉ có thể là Natsu. 

.

Khu điểm của lớp 12, Natsu đang xem bảng xếp hạng cả khối thì quả thật đã nhìn thấy được tên của mình được đề trong đó. Có điều...không phải hạng 5, mà là hạng 6.

Không phải nhìn nhầm.

Thoắt cái, cậu sa sầm mặt mày.

Tất cả cố gắng bỗng chốc như đổ sông đổ biển, một chút cũng không cứu vớt được.

Lucy cảm nhận được tay Natsu đang nắm lấy cô khẽ run lên, là cậu đang tức giận với chính mình, không chỉ có thế mà còn là cực kỳ ấm ức tại sao đã cố gắng đến vậy mà vẫn chẳng thể được toại nguyện. Dù gian nan vất cả ra sao cũng đều không từ bỏ, nhưng rốt cuộc nó lại vụt tắt ở ngay phút cuối cùng.

-''Natsu...''

Lucy đau lòng nắm chặt lấy tay cậu hơn, đồng thời ngước lên nhìn lại bảng thông báo.

Eh?

Lucy chớp mắt nhíu mày, nhìn kỹ thêm lần nữa về điểm số của Natsu rồi thảng thốt.

-Khoan đã, anh nhìn đi Natsu, điểm của anh và người hạng 5 hoàn toàn bằng nhau. Không hề chênh một điểm nào cả.

Vừa nghe lời này, Natsu giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Cậu lập tức sấn tới, dùng sự kỹ lưỡng nhất dò lại số điểm của mình cũng như so sánh với người bên trên lần nữa. Đúng như Lucy nói, đều y như nhau.

Nhưng mà vì sao nhà trường lại không thể để cả hai đồng hạng?

Cho nên là, Natsu đi tìm chủ nhiệm để hỏi thử nguyên nhân.

Chủ nhiệm cũng rất lấy làm tiếc về điều này, cô hãnh diện về sự tiến bộ vượt bậc của Natsu mà không phải ai cũng đủ sức để làm được. Sở dĩ, Natsu phải rơi xuống hạng 6 là vì nhà trường còn xem xét về cả mặt hạnh kiểm của học sinh, trước đây Natsu đã nhiều lần vi phạm nội quy nên là mới có quyết định như thế.

-Em đừng quá nản chí, thứ hạng của em cũng đã khá cao rồi. -Chủ nhiệm động viên.

Nhưng khi Natsu có được câu trả lời rõ ràng này thì trong lòng không khỏi tự đem bản thân ở quá khứ đập cho một trận nhừ tử, buồn bực vô cùng.

-Anh đừng rầu rỉ nữa.

-Nhưng theo lời hứa phải là top 5, lần này xong rồi.

Natsu nằm ra thảm cỏ, khi nãy thấy điểm của mình bằng với hạng 5 cậu đã lấy lại được chút tinh thần, nhưng suy cho cùng vẫn là thất bại.

-Anh không nhớ hả, lúc đó anh Zeref đã nói gì...

Lucy vô cùng bình tĩnh, ngược lại còn muốn gợi ý điều gì đó cho Natsu nhận thức được sự thật. Tuy nhiên Natsu hơi mờ mịt chăm chú nhìn cô, khi ấy Zeref đã có nói gì sao?

-...

Mãi chẳng nghe được Natsu lên tiếng, Lucy chép miệng kéo tay cậu ngồi dậy, thuật lại.

-Anh ấy nói nếu như điểm số của Natsu có thể nằm trong top 5...

Lucy cố tình nhấn mạnh hai từ ''Điểm số''.

Đúng, đây chính là trọng điểm.

Nếu không xét hạnh kiểm, mà căn bản Zeref cũng đâu có yêu cầu về mặt này nên Natsu hoàn toàn đồng hạng 5 với người nọ. Cũng tức là, cậu đã thành công giao ước với Zeref rồi.

Là như vậy sao...

Hahahaha...

Hai mắt Natsu chợt sáng lên, mừng rỡ ôm chằm lấy Lucy lăn ra đất, cười một tràn dài cực kỳ sảng khoái. Lucy nằm trên cánh tay cậu, cũng vô thức bật cười theo.

Chúc mừng anh, Natsu!

.

Chiều tan học về, Zeref đã ngồi sẵn đợi cả hai đến báo cáo kết quả. Natsu cũng không giấu giếm gì mà thật thà nói mình xếp hạng 6 vì nhà trường xét hạnh kiểm, còn điểm thi thì bằng với người đứng hạng 5.

-Em làm tốt lắm...

Nói đoạn, Zeref vươn tay xoa đầu em trai. Đúng là không làm anh thất vọng.

-Vậy nói đi, em muốn anh đáp ứng cái gì? 

Natsu nghe vậy nhìn Lucy cười cười, rồi xoay qua thẳng thắn đối mặt với Zeref, đưa ra yêu cầu mà bản thân đã luôn ấp ủ lâu nay.

-Em muốn trở thành chủ sở hữu của nó...chính là hòn đảo tư nhân của nhà Dragneel.

Mọi người được một phen kinh ngạc.

Quả thật nhà Dragneel có một đảo tư nhân, nhưng là do Zeref đứng tên sở hữu. Lần này, Natsu muốn anh chuyển nhượng lại quyền sở hữu cho cậu. Tham vọng này, quả thật không nhỏ chút nào. Dù sao thì hòn đảo cũng là một trong số nguồn thu nhập khổng lồ của gia tộc bao đời qua.

-Em đúng là biết cách tận dụng.

Zeref lắc đầu cười khổ, đã hứa thì không thể không thực hiện được. Anh sẽ sắp xếp thời gian để nói chuyện với luật sư, có lẽ sau khi Natsu tốt nghiệp cấp 3 sẽ chính thức chuyển nhượng tên người sở hữu.

-Đảo ư...?

Lucy đột nhiên lục lại được một ký ức rất quan trọng có liên quan đến hành động này của Natsu, hôm đó trong lễ cưới của Zeref và Mavis còn tưởng đó chỉ là lời nói vui trong lúc cao hứng của cậu mà thôi, không ngờ Natsu hết lòng để biến nó thành sự thật như thế.

Oaaa...

Lucy xúc động, không giấu được niềm hạnh phúc trên đôi gò má đỏ bừng kia.

Hết Chap 86.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro