Chap 84: Phấn Đấu Vì Tương Lai
Thế là chuyến du lịch ở đảo Anrou cũng đến thời gian kết thúc, mặc dù có vài việc ngoài ý muốn đã xảy ra nhưng nói chung phút cuối vẫn rất êm đẹp để mọi người mang tâm trạng vui vẻ trở về đất liền. Các chàng trai và cô gái đang thu dọn hành lý kỹ lưỡng để chắc rằng mình không để quên thứ gì, xong xuôi thì lần lượt cùng nhau rời khỏi phòng. Phía giáo viên cũng đã thông báo thuyền sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ, nhóm Lucy mới tranh thủ đứng bên mạn thuyền để nhìn ngắm lại quan cảnh đảo, hi vọng sẽ có một ngày mọi người có thể cùng nhau quay trở lại đây một lần nữa.
Đúng 7 giờ, thuyền rời cảng.
Như đã sắp xếp lúc đi, ai trước đó ở phòng nào với ai thì bây giờ vẫn theo đó mà tự về đúng nơi của mình. Lucy sau khi chào nhóm của Erza xong thì vào phòng, chờ đợi cô bên trong hiển nhiên không ai khác chính là Natsu. Cậu đứng bên bàn, mỉm cười nhìn cô.
-Nụ cười của anh gian lắm đấy.
Một tay chống hong, Lucy nhìn điệu bộ đang lén lút che giấu thứ gì đó được đặt sau bàn của Natsu, cô còn cố ý nhích người qua để xem thử phía sau cậu là cái gì nhưng Natsu đã nhanh chân bước tới, ỷ vào việc bản thân lớn con hơn Lucy nên phủ lên người cô một lớp bóng tối che khuất tầm nhìn của cô với chiếc bàn đằng kia. Lucy ngước nhìn cậu, trêu chọc.
-À, hay là quà của cô nàng nào gửi tặng anh Natsu đây?
Natsu nghe thế thì nhướng mày, vươn tay búng nhẹ lên trán cô một cái vì tội ăn nói lung tung. Song, cậu lên tiếng:
-Em nhắm mắt lại đi.
-Ừm.
Ngoan ngoãn làm theo, Lucy gật đầu rồi nhắm mắt. Kể cả Natsu không cần tự tay bịt mắt cô cho chắc chắn thì Lucy vẫn rất thành tâm chẳng hé dù là một chút, cô muốn bản thân phải thật trọn vẹn thưởng thức điều bất ngờ nào đó mà Natsu đã chuẩn bị cho mình. Khi được dìu đến gần chiếc bàn, Natsu nắm lấy một ngón tay của cô giơ rồi chạm khẽ qua điều bất ngờ ấy.
-Có đoán được là thứ gì không? -Cậu vui vẻ hỏi.
Hai mày của Lucy hơi nhíu lại suy nghĩ, cô cảm giác thấy đầu ngón tay của mình vừa lướt qua thứ gì đó mỏng manh lắm, còn nhẹ và mềm nữa. Giống như là cánh hoa vậy, bởi vì lúc ở nhà cũ của Mavis thì cô thường xuyên trồng và chăm sóc hoa nên có cảm giác quen thuộc với chúng cũng không lạ.
-Hoa sao?
Natsu dường như biết thế nào Lucy cũng nhận ra, cười bảo cô mở mắt.
Đôi hoa Oselando xinh đẹp nở rộ hiện ra trước mắt Lucy.
-Đây...Natsu...
Lucy kinh ngạc tới không nói nên lời, cô hoàn toàn không hề biết rằng Natsu đã bí mật đi tìm loại hoa trong truyền thuyết này về cho cô, chính Lucy đã nghĩ với tính cách của cậu thì chỉ cần hai người yêu thương tin tưởng nhau là đủ, không nhất thiết phải đem thứ này thứ kia ra chứng mình làm gì, bởi vì chẳng phải cứ làm lồng lộn lên là tình cảm sẽ thêm bền vững.
-Thật ra lý do anh đi tìm Oselando ngoài việc nó mang ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu,...
Natsu nắm lấy hai bàn tay Lucy, bao bộc bên trong lòng bàn tay của mình, tiếp:
-Mà anh còn hi vọng nó sẽ giúp em gặp nhiều may mắn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn luôn mãi mãi bình an để trở về bên anh.
-Natsu...
Bao nhiêu tâm tư tình cảm của Natsu đều ở trong giây phút này mà bày tỏ, Lucy xúc động lắm, không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc ôm chằm lấy cậu.
Natsu là nguồn sống của cô, là niềm tin và là sức mạnh để cô đứng lên đối đầu với khó khăn. Ở nơi này có Natsu, chính là nơi cô thuộc về.
-Cảm ơn anh Natsu, cảm ơn vì mọi thứ.
Natsu xoa đầu cô, dịu dàng.
-Là anh nói câu đó mới đúng. Cảm ơn em, vì đã chấp nhận anh.
Ngày đó, đã có một Natsu không chín chắn và chưa từng xem trọng những mối quan hệ xung quanh mình. Thích đùa cợt và gây nhiều phiền toái. Cũng ngày ấy, có một Lucy bất đắc dĩ phải chạm mặt với con người không phù hợp nằm trong danh sách bạn bè của mình, đáng ghét và luôn là tâm điểm của mọi sự ồn ào. Nhưng rồi những thứ khác biệt lại thường thu hút nhau như một định luật thường tình, từ mọi cảm xúc tức giận đến u sầu, hay cảm thông tới xiêu lòng. Hai con người tưởng chừng trái tính trái nết sau muôn lần cãi vả, lắm trò chọc ghẹo, rắc rối đủ điều lại tìm được chung ý rung động.
Có thể nói, Natsu gặp được Lucy chính vị cứu tinh giúp đời này của cậu trở lại qũy đạo vốn có của nó mà cậu đã vô tình để bản thân đi lệch ra. Mà Lucy gặp được Natsu cũng là nét vẽ mới náo nhiệt hơn cho cuộc sống tẻ nhạt của mình. Một khi thấu hiểu, liền biết rằng mình sinh ra là dành cho nhau, cùng nhau trưởng thành và biết trân trọng nhiều thứ trong đời hơn, để khi nhìn lại những gì mình đã đi qua từ tận tâm sẽ không tồn tại dù là một chút hối hận nào.
~~~
Vài ngày sau.
Kể từ khi có thêm một chậu hoa trong phòng, Lucy cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều, đặc biệt cẩn thận chăm sóc hai bông Oselando từng li từng tí, cô còn tìm hiểu cách trồng loại hoa này như thế nào và nhất quyết không chịu để chậu hoa ở ngoài sân vườn theo lời đề nghị của Natsu, mà phải mang về phòng để lúc nào cũng có thể nhìn thấy chúng. Về phần Natsu sau chuyến đi chơi vui vẻ kia lại gặp chút đau đầu khi về nhà, bởi vì cậu đã là năm cuối cấp rồi nên bây giờ Lucy ra lệnh cho cậu bắt đầu chú tâm vào việc học hành hơn, nếu năm nay cậu không thể tốt nghiệp thì cô sẽ dọn về nhà cũ. Natsu hốt hoảng lắm, thái độ khi nói về chuyện đó của Lucy rất nghiêm túc chứ không hề hù dọa gì nên là cậu buộc lòng phải nghe theo. Tuy nhiên trước nay cậu thường xuyên cúp tiết, kiến thức được chữ này mất chữ kia thì thật sự không có chút tiến triển nào dù có quyết tâm đi chăng nữa, rất nhiều thứ Natsu nhìn vào liền hoa mắt mù tịt, cảm thấy bản thân đang ở bên cõi tuyệt vọng rồi. Lucy nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai não nề đó của cậu, thấy thương vô cùng, nếu cô bằng tuổi cậu để học cùng thì tốt rồi.
Sau đó, Lucy đã hỏi Erza thử xem không biết anh Jellal có thời gian nào rảnh rỗi không, hi vọng anh có thể trích một ít để giúp Natsu cải thiện tình hình học tập. Erza cũng giúp Lucy hỏi thăm, may sao Jellal bảo rằng anh có thể giúp đỡ.
Vì thế, mỗi khi vào giờ nghỉ trưa Jellal sẽ đi với Natsu đến thư viện để kèm cập cậu, còn buổi tối cậu sẽ tự học nếu gặp bài khó quá thì chạy sang hỏi Zeref. Lucy thi thoảng cũng đem bài tập của mình sang phòng cậu để cùng nhau cố gắng.
Dù sao cũng là gen nhà Dragneel, Natsu thật ra đâu có tệ tới nỗi không biết gì, cậu tiếp thu khá nhanh các bài học, chẳng qua khi xưa vì lười học và ăn chơi quá thôi, nếu có ý chí và lòng kiên trì thì nhất định sẽ không thua kém ai cả. Và Natsu hoàn toàn không làm cô thất vọng, sự tiến bộ của cậu là một bước tiến mới toanh.
.
Một đoạn thời gian sau.
-Đây...
Zeref vô cùng bất ngờ vì chỉ trong thời gian ngắn thôi mà điểm số của Natsu đã rời khỏi danh sách từ dưới đếm lên của lớp, nằm vinh dự trong top khá bằng tất cả nổ lực lâu nay. Anh biết em trai mình có năng lực, chỉ là phải đợi một người định mệnh thúc đẩy cái năng lực đó phát triển thôi.
-Lần này là nhờ em hết đó Lucy.
-Dạ, không đâu...
Lucy cười xòa, nhìn qua Natsu đang ngẩng cao đầu đắc ý kia.
-Là do Natsu chăm chỉ đó ạ.
Zeref cười cười gật đầu, nhìn hai đứa nhỏ thân thiết trước mặt tự thấy lòng mình nhẹ như lông hồng. Thú thật anh đã rất lo lắng cho tương lai của Natsu, tuy là từ khi gặp Lucy cũng đã thay đổi rất nhiều nhưng suốt thời gian đó dường như cậu ngoài bản tính thì những thứ khác đều rất bất ổn. Anh không phải người sẽ dung túng cho em trai bất cứ thứ gì cậu muốn là sẽ có được, vì thế Natsu bắt buộc phải biết rằng cậu đang ở trong hoàn cảnh nào và tự tạo dựng một vị trí đứng cho mình trong xã hội, nên chuyện cậu xem nhẹ việc học hành anh đã chẳng thể nào an tâm được và có khuyên nhủ nhưng không có kết quả. Thế mà, lần này chỉ một câu nói của Lucy đã thành công cho đứa em trai cứng đầu của anh một đòn chí mạng không ngoan ngoãn chấp hành là không được.
-Nếu như trong kỳ thi cuối năm điểm số của em có thể lọt vào top 5 toàn khối, anh sẽ đáp ứng một nguyện vọng của em.
Zeref hào phóng nói, chỉ cần Natsu có thể khẳng định được tương lai của thằng bé thì người làm anh như anh không ngại đầu tư.
-Là tự anh nói đấy nhé, tới khi đó em đòi thứ đắc giá thì đừng có mà hối hận.
Natsu có vẻ rất hứng thú, vừa nghe lời của Zeref đề nghị thì hai mắt cậu đã sáng quắc lên. Lucy cứ có cảm giác như tên bạn trai ranh ma của cô chính là đợi ý định này của anh Zeref từ lâu lắm rồi vậy.
-Có Lucy làm chứng. -Zeref toát lên một sự đáng tin vô cùng.
Natsu cười khà khà, đúng là cậu đã nung nấu trong lòng vài chuyện nhưng mà yêu cầu của Zeref lại là top 5, mức độ khó cực kỳ cao, quả thật không dễ ăn mà, bởi vì thứ cậu đang muốn vốn cũng chẳng nhẹ giá chút nào. Việc trao đổi này hoàn toàn công bằng.
Natsu lại càng thêm quyết tâm, đến cả Lucy từng ghét cậu muốn chết còn chinh phục được thì mấy chuyện này sẽ chịu thua sao, còn lâu.
.
Tối hôm đó trong lúc cùng Natsu học bài, Lucy đột nhiên tò mò hỏi:
-Anh muốn lấy thứ gì của anh Zeref vậy?
-Bí mật.
Natsu tay chống cằm cười gian nhìn cô, ánh mắt lại thêm phần khiêu thích để Lucy thập phần hiếu kỳ.
-Nói đi mà.
Lucy năn nỉ, nhưng Natsu lần này thật sự rất nghị lực giữ miệng tới phút cuối mới thôi.
-Không được, anh muốn cho Lucy bất giờ.
Nói rồi, cậu hí hửng chồm qua hôn trộm cô một cái chụt.
Hết Chap 84.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro