Chap 78: Nhớ Lại.
Natsu mang hai bông hoa Oselando về khách sạn, chỉ là cậu lại đem chúng về phòng mình chứ không mang tới cho Lucy ngay. Trước đó Natsu có thấy bên ngoài lang can phòng có vài chậu hoa nhỏ trang trí, thế là cậu tỉnh bơ nhổ hoa của người ta, cướp luôn chậu rồi trồng Oselando vào đó, từng động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận không để hoa bị vết tích xấu nào.
Jellal nằm trên giường ngó ra chỗ Natsu, trong lòng cũng khá ngưỡng mộ tình cảm cậu dành cho Lucy, một khi liên quan tới cô là như rằng Natsu cẩn trọng cực điểm.
-Không mang tặng luôn à?
Thấy Natsu tay không quay vào phòng, Jellal liền thắc mắc hỏi.
-Vẫn chưa tới lúc! -Natsu phóng lên giường trả lời.
Jellal nghe vậy chỉ cười chứ không hỏi thêm gì nữa. Lúc nãy Gajeel có quay về phòng trước Natsu tầm 20 phút và khoe chiến tích của mình, Levy đã rất vui nên vì thế anh chàng lại không thể ở yên một chỗ tiếp tục ra ngoài chơi. Mỗi người đều có cách yêu thương, quan tâm nhau của riêng mình, chỉ mong khoảng thời gian này đừng trôi quá nhanh để còn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp.
Jellal bước ra ngoài hóng gió đồng thời đưa mắt nhìn chậu hoa của Natsu, càng nhìn lại càng muốn làm gì đó đặc biệt cho Erza.
~~~
Chuyến đi này hầu như là tự do hoạt động, mỗi lớp sẽ được giáo viên chủ nhiệm quản lý, đi đâu làm gì chỉ cần báo lại cho giáo viên một tiếng là được.
Sau khi hái hoa về Natsu lại sang phòng xem Lucy đang làm gì thì Lucy bảo đang rất chán nên muốn đi tham quan đảo, cô cũng có rủ Erza đi cùng, nhưng Erza vừa nhận được cuộc hẹn với Jellal. Thế là mọi người đã chia nhau ra.
Lucy cầm tấm bản đồ xem địa điểm trên đảo rồi quyết định một vài nơi cả hai sẽ tới. Natsu đi bên cạnh thấy Lucy chăm chú thế định bảo cô đi nơi nào cũng được, nhưng theo những gì cậu hiểu được Lucy, nếu nói ra câu đó nhất định sẽ bị cô giận, thế là Natsu im re.
Trên đảo này có một khu vực trồng dâu tây hình như còn được hái ăn tận chỗ, kề bên còn có đồ ăn liên quan tới dâu cũng ngon nên Lucy quyết định đi tới đó.
-Natsu, anh có thích dâu không? -Lucy hỏi.
-Nếu anh nói không thì sao? -Natsu đùa cợt.
-Vậy thì mỗi ngày em đều ăn để chọc tức anh! -Lucy vui vẻ đáp lại.
Natsu cười cười đưa tay xoa rối tóc Lucy lên, trong lòng không khỏi nghĩ cô nàng trẻ con. Lucy liền gạt tay Natsu ra, chỉnh lại tóc của mình không quên đấm yêu vào hông cậu một cái. Hai người cười nói trên đường lộ rõ mình là một đôi đang hẹn hò, vài người nhìn thấy liền cười khúc khích trước sự đáng yêu của hai người trẻ tuổi.
-Hửm?
Natsu đột nhiên dừng chân nhìn về lại phía sau dòng người, ánh mắt không ngừng di chuyển mọi vị trí.
-Sao vậy? -Lucy hỏi.
Đút hai tay vào túi, Natsu vừa quay lưng vừa đáp:
-Không có gì đâu.
Để tránh phá hỏng niềm vui của Lucy, Natsu không thể nói bản thân cứ luôn cảm giác thấy có người đang đi theo mình nhưng không nhìn ra được người khả nghi, hoặc cũng có thể là cậu tưởng tượng do quá mức cảnh giác.
~~~
Vườn dâu tây.
Nhìn những hàng cây đỏ đỏ xanh xanh thuận mắt, trái nào cũng ú nù hấp dẫn khiến Lucy hai mắt sáng rực hào hứng, thấy đồ ăn là quên luôn cả xung quanh, cô bỏ Natsu chạy tới chỗ bọn dâu. Natsu nghệch mặt nhìn theo, bây giờ mà nói cậu ghen với cả dâu tây thì kỳ quá rồi.
-Natsu, Natsu nhìn nè, trông ngon quá! -Lucy nhẹ nâng niu quả dâu trong lòng bàn tay.
Đi tới gần rồi khom người nhìn, Natsu gật đầu đồng ý. Nhưng nói mới nhớ, trong ký ức của Natsu không hề có ấn tượng chuyện mình có từng ăn dâu tây hay chưa, hoàn toàn chẳng biết mùi vị nó như thế nào cả. Nếu thú thật sẽ bị Lucy xem là người tiền sử rồi cười trêu mất.
-Nếu muốn hái mang về, em ra kia lấy giỏ nhé! -Người phụ trách nói với Lucy rồi chỉ tay về một hướng.
Lucy vâng dạ rồi chạy tới đó, nhưng trong lúc lấy giỏ Lucy vô tình thấy một bản ghi chú các loại dâu, lúc đó ánh mắt cô chợt thoáng tia gian tà, tới hái vài quả rồi mới chịu quay lại chỗ Natsu.
-Mình sang kia đi! -Vừa nói, cô vừa nắm tay cậu kéo đi.
-Sao vậy? Ở đây cũng được mà? -Natsu thắc mắc.
-Chỗ đó chưa chín mộng đâu! -Lucy giải thích.
Sau khi tìm được chỗ ưng ý, Lucy liền hái một quả bỏ vào giỏ trước, tiếp đó là quả ăn tại chỗ. Vị chua ngọt trong miệng, mùi thơm đặc trưng còn tươi vừa hái xộc lên mũi làm cô bày ra vẻ mặt sung sướng.
-Ngon quá đi mất.
Natsu phì cười lắc đầu.
Lucy thấy vậy liền lấy một quả trong giỏ chìa về phía Natsu.
-Ăn cùng đi.
Mặc dù không có hứng thú, nhưng lời Lucy bây giờ chẳng khác gì lệnh vua đối với Natsu cả, chỉ cần là điều cô muốn nhất định cậu sẽ không từ chối. Nhưng Lucy không để ý tới điều này, vẫn nghĩ rằng Natsu có chính kiến riêng của cậu, nếu không thích cậu sẽ từ chối ngay.
-Được.
Natsu cầm lấy quả dâu rồi cắn một nửa.
-Hự!!
Mặt mày nhăn nhó, Natsu đưa tay bịt miệng trừng mắt nhìn Lucy vừa chơi khăm mình, quả dâu này sao lại chua như chanh, rõ ràng vừa nãy Lucy ăn rất ngon miệng mà.
-Hahahaha, nhìn anh kìa, buồn cười quá, hahahaha, đó là loại dâu chua đó, hahahaha...
Natsu không thể nhả ra, cam chịu nhai nuốt rồi nhìn Lucy một một cách uất ức, nhân lúc cô còn đang cười mình, Natsu liền bóp miệng Lucy nhét nửa quả còn lại vào trả đũa.
-Ưmmm...
Chẳng khác gì cậu, Lucy cơ mặt co lại vì chua, làm ra bộ mặt khôi hài làm Natsu cười lớn mãn nguyện. Trong khoảng khắc đó, Lucy trở lại bình thường dịu dàng nhìn cậu, thú thật là cô vẫn chưa quen với sự nghiêm túc của Natsu cho lắm, nhưng Natsu lại quá lo lắng, cậu không thể tự mình làm trò như trước đây nên Lucy phải làm thay cậu, Lucy muốn thấy Natsu vui cười như trước kia hơn.
-Đáng ra nên bắt anh ăn hết quả mới đúng.
Nói rồi Lucy quay người đi, nhưng bất ngờ phía sau có ai đó đang tiến tới kết quả va vào phần vai Lucy một lực đủ để cô ngã ra, Natsu giật mình vội đưa tay đỡ lấy. Còn người va trúng Lucy lại đi lướt qua cả hai vài bước mới chịu lên tiếng.
-Oh, xin lỗi nhé.
Thái độ rất qua loa.
Natsu một bên ôm vai Lucy bảo bọc đồng thời trừng mắt vời tên kia, gần như muốn nhào tới đánh người đó ngay tức khắc. Bởi vì cậu không nhận thấy thành ý xin lỗi xuất phát từ người này, đồng nghĩa với việc hắn cố tình va trúng Lucy.
Nụ cười xảo quyệt chợt hé nở, người đó đuôi mắt hơi híp lại, không những không bị Natsu hù dọa, ngược lại rất kiêu ngạo thản nhiên nói tiếp:
-Hah, đáng sợ quá!!
Nói rồi hắn nhếch môi vẻ xem thường bỏ đi.
-Trông người đó quen quá, hình như gặp ở đâu rồi thì phải? -Lucy vắt não suy nghĩ.
Natsu thấy vậy đưa tay búng trán Lucy một cái nhẹ.
-Không nhớ thì khỏi nhớ, đi, chúng ta hái dâu, em cũng định mang về cho những người kia mà, đúng không?
-Hả ...ừm...!
Lucy lặng lẽ đi theo cái dắt tay của Natsu mà thâm tâm không khỏi nghi hoặc, giống như cậu đang muốn cô đừng nhớ ra chuyện gì đó rất xấu mà cô đã quên mất và người vừa nãy có liên quan đến vậy.
-''Nhưng mà Natsu, lúc này, không nhớ là không được.''.
Rốt cuộc thì đợt hái dâu này lại gây thêm phiền muộn cho cả hai, tuy vẫn cười nói như bình thường, nhưng một người muốn quên, một người lại muốn nhớ.
Natsu nghĩ rằng bản thân sẽ bảo vệ được Lucy cho nên cô không cần thiết phải nhớ lại sự việc xưa. Nhưng Lucy lại kiên quyết cần biết lý do vì sao mình luôn trở thành mục tiêu của ai đó.
.
.
.
.
.
Cầm một mảnh giấy trên tay, Lucy trầm mặc với dòng chữ ''Cô đáng ra không nên xuất hiện vào thời điểm đó, đồ phiền toái''. Đây là mảnh giấy mà người đó đã nhét vào tay cô lúc va vào nhau, nhưng cô đã không nói với Natsu.
Theo như người gửi, hẳn cô đã xuất hiện không đúng lúc và phá hỏng việc của người ta nên mới bị trút giận, Lucy còn linh cảm người viết mảnh giấy này là con gái, không phải là người gặp ở vườn dâu.
-Lucy, thẩn thờ gì ngoài đó vậy? -Juvia nhìn ra lang can hỏi.
Nghe thế, Lucy mới quay người vào trong, ngồi xuống nói chuyện với mọi người.
-Nè, trước đây tớ có gặp việc gì nghiêm trọng không? -Cô hỏi.
Ngó nhìn nhau ngơ ngác, Levy đột nhiên ''Ah'' lên một tiếng.
-Không phải nghiêm trọng, nhưng có lần cậu nghỉ học không có lý do đấy.
-Thật á? Sao tớ không nhớ nhỉ? -Lucy xoa xoa đầu.
Ôm điều khó hiểu này nằm dài ra giường mà nghĩ mãi vẫn không được, Lucy lúc này đành nhớ đến một vấn đề khác, đó là cô gái gặp trong nhà vệ sinh. Chẳng ai lần đầu gặp mặt lại nói những điều tiêu cực như thế cả, hẳn trước đó cô gái ấy phải có biết đến cô.
-Dâu này ngon thật, hay mai tụi mình tới hái thêm đi! -Lời Levy nói lôi Lucy thoát khỏi mớ suy nghĩ.
Lucy nghiêng đầu đưa mắt nhìn chằm chằm giỏ dâu hái về cho mọi người chợt sững sờ đôi chút, chúng đỏ mộng...Đỏ? Máu?
Tại sao lại liên tưởng đến máu?
Rất nhiều người...bao quanh...
Một cô gái...
Bệnh viện...
Và, Natsu? Laxus?
Đầu bỗng nhiên nhức lên, Lucy nhắm tịt mắt ôm đầu mình co người trên giường run rẩy, vài ký ức đang ùa về nhờ những gợi ý xung quanh. Từng khung cảnh bị mây mù che khuất dần hiện rõ ràng hơn, có một người...rất ghét cô, vì cô đã lấy đi Natsu mà người đó luôn thầm yêu mến.
Hết Chap 78.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro