Chap 72: Công Kích Và Đề Nghị.
Đứng bên lang can, Natsu nhìn từ trên xuống thì vô tình hình ảnh thu nhỏ của Lucy đang từ ngoài cổng học viện đi vào hiện diện trong tầm nhìn. Thấy cô ánh mắt trìu mến của Natsu hiện rõ, đầy yêu thương ngập tràn. Nhưng đang lúc tâm trạng tốt nhất thì một cái đập mạnh vào lưng làm bao cảm xúc của Natsu tuột dốc hết. Thủ phạm thì vẫn ngơ ngác không biết mình vừa phạm tội tày đình, đến khi hộp sữa trên tay Natsu bị một lực bóp lại, sát khí bao quanh cùng cặp mắt hình viên đạn quay lại thì người nào đó mới mồ hôi tuôn như suối, mắt chớp lấy chớp để không hiểu cái mô tê gì, chỉ khi Natsu hằn giọng.
-Muốn cái gì?
-Thì...cũng không có gì, rảnh tay nên...
Mặt đen như than, Natsu thề không phải nó là đàn em của cậu thì cá chắc đã liệt giường rồi. Phía khác Lucy đã khuất dạng, Natsu nhìn lại xuống dưới bất giác thở dài. Nhưng cũng chính giây phút đó không hiểu vì sao hình ảnh của món quà đầy ác ý kia lại hiện lên trong tâm trí của Natsu như một lời cảnh báo. Vốn dĩ không hề quan tâm nếu ý xấu kia nhắm vào bản thân mình, nhưng nếu kẻ nào đó đang có ý biến Lucy thành mục tiêu thì lại là chuyện khác.
Hmph, Natsu rũ mắt một cái rồi quay người bỏ đi.
.
.
.
.
.
Trang giấy trắng vô tình được phát vài nét bút, Lucy vô thức viết tên Natsu rồi vẽ thêm một hình trái tim nhỏ ở cuối nét. Nào ngờ Levy lúc đi ngang nhìn thấy liền cười trêu.
-Yêu đến thế rồi kia à, Lu - chan.
Giật mình, Lucy vội gấp cuốn tập lại rồi đỏ mặt. Nhưng cô không chối bỏ điều Levy đã nói, chỉ cười xòa xòa rồi thôi.
-À đúng rồi, hai tiết cuối chiều nay chúng ta hoạt động ngoài trời đó, hình như là chạy đường dài! -Levy tiếp.
Lucy gật đầu, hình như là đề cao tinh thần rèn luyện, Lucy cũng khá là thích điều này. Nhưng có lẽ hai người phấn khích nhất là Erza và Gray, cứ tới môn này là cả hai bắt đầu thi thố với nhau rồi cá cược này nọ.
-Mà nè Levy, nếu như giả sử có ai đó gửi đến cho cậu vài bức ảnh của một người quan trọng, nhưng nó lại bị xé nát, cậu sẽ làm gì? -Lucy gợi hỏi.
Levy thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng sau đó nghiêm túc trả lời:
-Báo cảnh sát, hành động đó rõ ràng là người trong ảnh sắp bị hãm hại, đề phòng trước để tránh bất trắc, nhưng mà không lẽ cậu...!! -Levy nhìn Lucy với ánh mắt lo lắng, tự nhiên lại hỏi câu như vậy chắc chắn không bình thường.
-Không phải tớ đâu!
Lucy híp mắt cười như vừa rồi chỉ là tiện miệng hỏi mà thôi.
.
.
.
Buổi chiều, nhóm nữ đang trong phòng thay đồ thể dục để bắt đầu chuyến chạy đường dài. Lucy vừa đưa tay cầm lấy cửa tủ đồ của mình thì cảm thấy có thứ gì đó vừa xén qua tay, ran rát. Cô thu tay về thì bất ngờ thấy hai ngón tay mình ứa máu.
-Lucy, tay cậu...?
Erza đứng bên cạnh thấy vậy liền chạy đi lấy hộp sơ cứu. Song song, Juvia thắc mắc:
-Cậu vừa chạm vào thứ gì vậy?
Ngước lên, Lucy chỉ tay về phía cửa tủ của mình. Juvia thấy vậy lập tức kiểm tra ngay.
HUH!
Không ngờ rằng ở chỗ nắm của cửa tủ lại bị ghim hai mảnh lưỡi lam sắc bén, là ai lại quá đáng tới vậy? Nhìn kiểu nào cũng thấy là cố ý gây thương tích cho người khác. Juvia tức giận.
-Thật quá quắc, bà mà biết đứa nào thì đừng có trách!!
-Thôi, tớ cũng đâu có bị gì nặng! -Lucy hạ giọng.
-Vấn đề không phải ở đó! -Juvia vẫn tức giận vô cùng.
Erza sau khi bôi thuốc và dán keo lại cho Lucy xong cũng đồng tình với Juvia. Nếu họ đã làm một lần chắc chắn sẽ có lần sau. Nhưng dù mọi người có tra hỏi Lucy như thế nào thì chính cô cũng không có ai để nghi ngờ cả.
-Mọi người nhanh lên, giáo viên gọi rồi đó.
-Oh!
Trong lúc chạy Levy ở phía sau Lucy không khỏi sốt ruột, sau câu hỏi không tốt lành kia lại chính là Lucy bị thương, nhất định là có liên quan, có thật người trong bức ảnh bị xé được Lucy đề cập không phải cô?
Vì chuyện này mà Erza cũng không màn đến thí thố với Gray nữa, ai cũng giảm tốc độ để chạy gần Lucy vì cảm thấy không an tâm. Ở học viện nhiều người còn công kích được thì Lucy đang ở ngoài trời biết đâu kẻ xấu sẽ lợi dụng điều đó mà một lần nữa hại người. Bản thân Lucy cũng nhận ra nỗi lo của bạn bè mình, nhưng nhất thời cô không biết giải thích như thế nào lại càng không thể cho đó là hiểu lầm, điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải thật bình tĩnh.
-Lu - chan,...! -Levy chạy lên song song.
-Cậu là người bạn qúy giá của bọn tớ, cho nên nếu có việc gì cậu đừng cố giấu mà hãy cùng bọn tớ san sẻ, nhé? -Levy nói như khẩn cầu, cô đang sợ, sợ một cảnh tồi tệ nhất trong tương lai cướp mất đi Lucy.
Nhìn ánh mắt ngập bất an của Levy, lòng ngực Lucy nặng trĩu. Cô không muốn mọi người lo lắng nhưng phản tác dụng đã làm mọi người lo lắng hơn. Cô cũng rất mơ hồ những chuyện đang xảy ra, cảm thấy như trong trí nhớ của mình có một khoảng trống bị xóa mất, rằng có ai đó đã từng nhìn cô bằng ánh mắt rất căm ghét, hoặc có thể chỉ là do cô tưởng tượng ra.
-Lát nữa để tụi này đưa cậu về! -Gray ngỏ ý.
Lucy nghe vậy vội xua tay từ chối.
-Tớ không sao mà, phiền các cậu lắm.
Lời Lucy vừa dứt, Erza đã đưa tay búng trán cô nàng một cái như trừng phạt. Ôm trán mình, Lucy nhìn Erza chờ câu giải thích.
-Cậu không xem tụi này là bạn à? Phiền với chả phức?
-....
Ánh mắt Lucy dịu xuống. Cô khẽ cười nói:
-Không phải vậy, ý tớ là tuy chuyện này có hơi khả nghi, nhưng tớ nghĩ không nghiêm trọng lắm đâu, vả lại Natsu sẽ đưa tớ về nên mọi người cứ an tâm. Nếu thật sự không ổn tớ sẽ gọi các cậu giúp đỡ, tớ hứa.
Nghe Lucy nói vậy mọi người nhìn nhau rồi miễn cưỡng gật đầu, mặc dù không ai có thể gạt bỏ chuyện đã xảy ra hôm nay khỏi suy nghĩ.
~~~
Ting.
Điện thoại Natsu có tin nhắn đến, là Lucy.
Cô bảo ra khỏi học viện trước vì có vài thứ cần mua ở một tiệm gần đó, nên khi mua xong sẽ đợi cậu ở cây đào cách học viện khoảng 100m. Đọc tin xong, Natsu tặc lưỡi một cái.
-Không đi chung được sao?
Cậu lầm bầm rồi vác cặp lên vai định rời đi, nhưng bất ngờ rằng Laxus đột nhiên đứng đón cậu ở chân cầu thang không rõ là có mục đích gì. Nhìn quanh không thấy những người còn lại trong nhóm Laxus đâu, Natsu lên tiếng:
-Gặp riêng thế này, mày không phải muốn đánh nhau đâu nhỉ?
Laxus đang dựa người vào tường chợt thẳng dậy, hai tay vẫn đút trong túi âm trầm nhìn lại Natsu.
-Ờ, tao chỉ tốt bụng muốn cho mày biết một việc thôi.
-Là...?
Trong không gian của hai người, không biết Laxus đã nói gì với Natsu lại chỉ thấy nét mặt cậu bỗng hiện hữu một sự khó chịu tột độ. Đi lướt qua Laxus, Natsu nghiêm giọng khẳng định.
-Tao nhất định...sẽ không để quá khứ lập lại.
Laxus nhìn theo bóng lưng của Natsu, không hiểu sao thời điểm này càng dùng bản năng cảm nhận, cậu càng thấy Natsu mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Có lẽ khi con người ta có thứ cần che chở bảo vệ sẽ luôn ép thúc bản thân mình phải cứng cõi hơn nữa.
Evergreen từ đâu xuất hiện với hai người còn lại, hỏi Laxus.
-Sao không tự mình hành động? Sẽ ghi điểm thì sao?
Laxus rũ mắt, câu hỏi không rõ đầu đuôi nhưng cậu hiểu, liền đáp một cách bình thản.
-Vô dụng.
.
.
.
.
.
Lucy đang đứng dưới cây anh đào chờ Natsu tới rồi cả hai cùng về, đồng thời nhìn lại tay mình rồi thở hắt ra. Nếu nói với Natsu chắc chắn Natsu sẽ lo lắng hơn ai hết, nhưng cũng chính Natsu là người mà cô không thể giấu bất kỳ chuyện gì.
Bất chợt có tiếng rồ ga xe từ một chiếc mô tô cách chỗ Lucy đứng không xa, ai đó vặn tay ga rồi phóng tới chỗ cô đầy sát ý, nhưng Lucy không hề biết bản thân mình sắp gặp nguy hiểm. Tốc độ chiếc xe rất nhanh, có lẽ may mắn còn vươn vấn trong số mệnh của Lucy khiến cô nghe thấy tiếng xe nên xoay đầu lại, trong thời khắc tưởng chừng như đã trễ chỉ còn đúng một vài giây, cơ thể Lucy theo bản năng sinh tồn tự cứu lấy chính mình, chân trái quán tính thụt về sau tiếp đó kéo cơ thể cô lùi về, chiếc mô tô đã áp sát nhưng kẻ cầm lái biết rõ đã hụt mục tiêu nên dùng chân đạp vào người Lucy khiến cô ngã mạnh xuống đất. Lúc đó Natsu chỉ còn cách chỗ Lucy tầm 20m nhìn thấy khung cảnh đó không khỏi giận dữ gào lớn:
-THẰNG KHỐN!!!
Thấy cậu, kẻ cầm lái chiếc xe vội quay đầu và phóng với tốc độ cao mất hút ngay sau đó.
Natsu chạy nhanh tới đỡ lấy Lucy không ngừng gọi tên cô, Lucy mở mắt.
-Em có bị đau ở đâu không? Anh đưa em đi bệnh viện?
Lắc đầu, Lucy kéo cặp của mình lại nói:
-Cũng may khi nãy em cầm cặp phía trước nên lúc hắn đạp có cặp giúp em cản lực va chạm, chứ hắn đạp thẳng vào bụng thì toi rồi. Em không sao đâu, chỉ trầy tay sơ sơ thôi.
Natsu cắn răng, đáy mắt hiện lên ngọn lửa phẫn nộ đầy tức giận, nhưng lẫn trong ngọn lửa đó có một sự trách móc nặng nề.
-''Vừa nãy chính mình đã nói không để quá khứ lập lại...nhưng trong lúc cô ấy bị tấn công, chính mình lại tới trễ, CHẾT TIỆT.''
-Natsu? -Thấy cậu im lặng, cô khẽ gọi.
Natsu liền trầm mặc nghĩ ngợi một điều gì đó. Cậu ân cần nắm lấy tay Lucy đề nghị.
-Em, hãy dọn sang ở cùng anh đi.
-Heh?
Kinh ngạc, Lucy hơi ngỡ ngàng trước điều này nên chưa kịp trả lời, nhưng cô cảm nhận được một sự khẩn cầu tha thiết ở cậu. Cũng giống Levy, nhưng Natsu có phần quyết tâm muốn cô phải nghe theo lời cậu hơn.
Có lẽ Natsu đã nhận ra có thứ đang muốn chia cắt hai người. Rằng món quà đó, chính là lời cảnh cáo dành cho tương lai của Lucy.
-Chúng ta về thôi, anh cõng em.
-Kh...không, ngại lắm, em...còn đi được.
-Cấm cãi.
-Vâng.
~~~
[Back Flash]
-Tao đã nhìn thấy cô ta, Yuri. Đứa con gái vì mày mà sẵn sàng làm tất cả.
Đôi mày Natsu chợt chau lại khó chịu vô cùng, không hẳn vì đột nhiên trở lại sau bao lâu mất tích của Yuri, mà còn vì câu nói của Laxus.
-Thì sao?
-Mày nghĩ cô ta sẽ làm gì với quan hệ giữa mày và Lucy bây giờ? Em ấy liệu sẽ mất trí nhớ một lần nữa hay là...tệ hơn?
Natsu siết chặt tay đi tới, dĩ nhiên khỏi phải nói so với trước đây, hiện tại Lucy chính là báu vật mà có chết Natsu cũng sẽ bảo vệ tới cùng.
-Tao sẽ nhất định...sẽ không để quá khứ lập lại.
[End Back Flash]
~~~
Cõng Lucy trên lưng, Natsu thầm nghĩ.
-"Xin lỗi, anh sẽ không đến muộn nữa."
Hết Chap 72.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro