Chap 67: Tới Rồi, Núi Kajo.
Cả nhóm còn một ngày vui chơi nữa, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp chi bằng làm một buổi cắm trại rồi về. Sáng sớm Erza đã thức giấc và gọi mọi người dậy để bàn về buổi cắm trại, bàn xong thì ai nấy lo dọn đồ đạc vì cắm trại xong sẽ ra trạm đón xe về nhà luôn mà không cần phải quay lại nhà trọ nữa. Địa điểm ban đầu được chọn là ngọn núi phía tây biển Umiza, nhưng sau khi hỏi thăm người ở đây thì cả bọn mới biết ngọn núi đó khá hiểm trở sẽ nguy hiểm với những người không có kinh nghiệm, nhưng may thay bù lại người dân đã chỉ cho nhóm đến ngọn núi Kajo, địa điểm cực kỳ thích hợp để cắm trại, chỉ đi bộ khoảng 30 phút là tới nơi.
Vậy là tất cả bắt đầu lên đường tiến đến núi Kajo với tâm trạng hào hứng nhưng đời không hoàn hảo như ta nghĩ. Cái nắng chói chang hút hết thể lực từng người, khiến con đường không bóng mát bị kéo dài ra thêm làm 30 phút tưởng chừng như 30 tiếng, đi mãi chỉ toàn thấy phía trước con đường bê-tông trải dài vời vợi.
Levy đưa tay lên lau mồ hôi uể oải, nhưng có vẻ cô nàng may mắn hơn các cô bạn khác vì thân hình nhỏ nhắn được che chở bởi Gajeel nên ít ra cũng có bóng mát. Erza ngó sang Levy rồi lại nhìn sang Jellal, song lại thở dài một cách chán nản. Jellal thấy vậy liền hiểu Erza đang nghĩ gì, liền cởi áo khoác của mình đưa cho cô nói:
-Chắc đầu em sắp bốc hỏa luôn rồi nhỉ.
Ngơ ngác, Erza đưa tay sờ đầu mình tưởng chừng như lò nung liền cầm lấy áo của Jellal đội lên đầu, nhưng như vậy chẳng phải Jellal hứng nắng nặng hơn sao? Toan định lên tiếng nói gì đó, Erza bị lời của Jellal cắt ngang.
-Không sao, chỉ là nắng thôi mà.
Song, Jellal mỉm cười híp mắt với cô.
Còn Juvia với Gray không hiểu sao hai người này có thể dính chặt nhau trong khi như thế chỉ nội càng làm khí nóng trong cơ thể tăng lên. Juvia ôm khư khư cánh tay của Gray một mực không buông bất chấp cả hoàn cảnh. Gray nhăn nhó cố tách Juvia ra nhưng vô dụng.
-Này Juvia, nóng quá đấy, buông ra đi mà.
Như đang đắm chìm ở một thế giới khác, Juvia mặt phè phỡn cọ đầu vào bắp tay Gray.
-Được chạm vào Gray - sama, núi lửa cũng thành băng huống chi là nắng.
Mi mắt giật liên tục, Gray bất lực thở dài trước Juvia, cậu ngó nhìn lên trời rồi lại nhìn về hướng Erza bằng cặp mắt ai oán, cái gì mà trời đẹp nên đi cắm trại, gì mà không cần thuê xe đi bộ coi như tập thể dục, đây là muốn hành hạ người ta mà.
Gray đang trong mớ suy nghĩ thầm mắng ai đó chợt ánh mắt chứa sát khí của Erza phóng đến khiến cậu ớn lạnh rùng mình một cái, gì thế? Erza đọc được suy nghĩ của cậu à?
Cơ mà chỉ mới hơn 7h sáng, sao trời lại nắng như 12h trưa thế này.
-Mệt chết mất!
Lucy than thở, cô đưa hai tay lên trán che đi ánh nắng chiếu vào mặt, cũng may là có mang theo nước uống không thì cả bọn chuẩn bị thành xác ướp hết là vừa.
Phía sau Lucy.
Natsu, thanh niên ''vô cảm xúc'' nhất năm, trong khi ai cũng mệt mỏi vì bị cạn thể lực thì cậu lại tỉnh bơ như không có vấn đề gì xảy ra, bình thản ung dung đi sau lưng Lucy sẵn tiện ngắm miễn phí luôn cô nàng luôn.
-...
Xoay đầu xuống nhìn cái bản mặt như muốn chọc điên người khác của cậu, Lucy chau mày phồng một bên má kiểu như đang giận dỗi chuyện gì đó, song lại quay hất mặt cố đi nhanh hơn. Natsu ngớ người ra nhìn theo, cậu là đang cố tình hay hoàn toàn không biết?
-Lucy, cậu ổn chứ? -Erza thấy Lucy đầu bốc khói liền lo lắng hỏi.
Nghe vậy, Lucy hơi giật mình nhẹ một cái cười xòa xòa trả lời:
-À, ừm, tớ ổn.
Jellal liếc mắt đến Natsu, trông cậu ta không có dấu hiệu gì là quan tâm đến Lucy cả, phút chốc cậu đã nghĩ có thật Natsu thích Lucy hay không? Vì cậu ta có vẻ vô tâm với cô nàng quá.
-Natsu đó, lạnh lùng quá! -Jellal nói vừa đủ cho Erza bên cạnh nghe.
-Hừm, em cũng không rõ chuyện của hai người họ nữa! -Erza đáp lại.
Mỗi cặp đều có cách yêu thương khác nhau, có cặp nhìn vào là biết ngay kiểu đằm thắm hay dạng cặp đôi hài hước,...nhưng đôi lúc thể hiện tình yêu của nhiều người lại khiến những người ngoài cuộc không tài nào hiểu nổi, thậm chí cả người trong cuộc cũng mờ mịt.
-Mệt lắm chưa?
Đột nhiên Natsu lại đi đến ngang bước với Lucy hỏi một câu rất ư là ''dễ thương'', đến mức người nghe chỉ muốn phanh thay người nói.
Lucy cười gượng gạo kiềm chế đánh người, hằn giọng với Natsu.
-Chưa đâu.
Nói xong cô hậm hực muốn bỏ đi trước nhưng ai ngờ đâu Natsu lại nắm lấy cổ tay cô giữ lại. Ngơ ngác, Lucy ngó nhìn Natsu khó hiểu.
Nhưng đột nhiên Natsu lại tiến lên động tác khom người ngụ ý muốn cô lên lưng cậu, ban đầu Lucy khá là hoang hoang trước hành động này nên lưỡng lự, đến khi Natsu hối thúc.
-Còn không mau lên.
-Nhưng...! -Lucy thấy xấu hổ đôi phần.
Chau mày, Natsu tặc lưỡi phàn nàn.
-Khom thế này mỏi lắm đấy.
Nghe vậy Lucy ngẫm nghĩ gì đó rồi nhìn mấy đôi phía trước mình. Tên ngốc này đã làm cô tủi thân suốt một đoạn dài giờ đền bù lại chắc cũng chả sao đâu nhỉ. Được quyết định vậy đi, Lucy ôm lấy cổ Natsu, cậu một lực cõng cô trên lưng trong rất nhẹ nhàng tất nhiên Lucy thấy rõ điều đó, vậy mà thế quái nào sau đó lại buông một câu làm tổn thương con tim bé nhỏ của cô chứ.
-Hình như cô nặng hơn trước thì phải.
Lucy hai tay siết chặt, Natsu đưa mắt ngó xuống hai tay đang ôm cổ mình của Lucy chợt cười một cái vui vẻ.
Gray đang đi quay đầu xuống nhìn hai người mà không khỏi bàng hoàng, lòng tự hỏi ''Natsu là quái vật phương nào mà khoẻ đến thế''. Nếu để Juvia thấy cảnh này chắc là...
E hèm, Gray đề phòng trước liền lên tiếng:
-Juvia, từ giờ đến lúc tới nơi cắm trại, không được nhìn xuống sau, nhé?!
Khó hiểu, Juvia nổi dấu chấm hỏi trên đầu không kịp suy nghĩ gì theo quán tính định quay xuống thì Gray lập tức đưa tay chặn lại. Juvia hơi giật mình vì tay Gray đang áp trên má mình, cô nàng đỏ mặt.
Gray thở phào.
-Nhưng mà dưới đó có gì ư? -Juvia thắc mắc hỏi.
-À, kh...không...! -Gray ấp úng rút tay về.
Dĩ nhiên Erza với Jellal cũng biết chuyện và vô cùng ngỡ ngàng. Erza mỉm cười thầm nghĩ.
-''Đúng thật không tệ đâu, Lucy.''
Giờ thì chắc một điều cô là người sướng nhất.
Phải không nhỉ?
Vì hình như có người còn sướng hơn thế nữa, tư thế cõng trên lưng dĩ nhiên phần ngực sẽ áp vào lưng, Natsu vì được như ý chợt mỉm cười một cách khoái chí. Nếu để Lucy biết được cậu có cái suy nghĩ này nhất định sẽ đè cậu ra đánh một trận.
Đi thêm một đoạn đường nữa.
-A, nhìn thấy rồi, ngọn núi đó! -Giọng của Erza đột nhiên vang lên, tất cả dừng chân lại nhìn về hướng tay của Erza đang chỉ. Ngọn núi xanh mướt lọt vào tầm nhìn cả bọn.
-Đã thấy sự sống rồi! -Lucy thều thào.
Tất cả liền nhanh chống tiến đến đó. Bóng râm, khí mát làm ai cũng tươi tỉnh trở lại, mùi hương của thiên nhiên khiến tâm trí vô cùng dễ chịu.
Lucy mãi đợi mình được đáp đất mà không thấy, liền đưa tay bẹo má Natsu lên tiếng:
-Còn không thả tôi xuống đi.
Natsu lại cứ im re mặc Lucy cáu xé mình, đến một lúc sau thì mới thở hắt một hơi chán nản.
-Rồi rồi.
Được thả ra, Lucy vươn vai đi vòng vòng không buồn để ý đến Natsu nữa, cô chạy đến chỗ của Levy nói chuyện, còn cậu chỉ tặc lưỡi một cái xoa đầu vẻ mặt có gì đó...thất vọng.
-''Vẫn chưa ôm đã kia mà, thật là...''
Cùng lúc đó Erza và Jellal đã chọn được vị trí thích hợp rồi gọi mọi người đến. Trước lúc đi đã có đem theo đồ để nướng thịt, nhưng trước đó cần nghỉ ngơi một tí đã.
Gray uống nước xong thì chìa chai nước sang cho Juvia, nhận lấy Juvia nhìn chai nước vài giây rồi đỏ mặt nghĩ.
-''Hôn, hôn...gián tiếp.''
Phía Levy và Gajeel, anh chàng hái một cái lá to rồi ngồi đó quạt cho cô. Trong rất yêu chiều nâng niu.
Erza thì lại bình thản nằm lên đùi của Jellal tận hưởng bầu không khí và chẳng có vấn đề gì nếu như Jellal không nhân đó mà ngắm nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng tình cảm, khiến khung cảnh bỗng chốc nên thơ.
Đưa mắt ngó nhìn xung quanh Lucy co rút người, song lại nhìn sang Natsu đang vô tư rũ mắt dựa lưng vào thân cây kia không thèm nói lời nào với mình hay làm gì cả.
Nước mắt chảy ròng, cô tự hỏi có phải mình vô phúc quá rồi không?
Haiz.
-Natsu cái tên này...! -Cô buồn bực lầm bầm.
Bên tai nghe tiếng nói, Natsu mở một mắt ngó Lucy vài giây rồi tiếp tục nhắm mắt, cậu buâng quơ đáp trả.
-Không phải vừa rồi ai đó bơ người ta trước à.
Chớp chớp mắt, Lucy lườm Natsu hằn giọng.
-Vậy ai là người không thèm để ý đến tôi trước?
Một giọt mồ hôi trượt dài bên má quan ngại, Natsu đột nhiên bật dậy dang rộng vòng tay với gương mặt gian xảo, giọng nói đầy mờ ám.
-Nào...tới đây.
Lucy nheo mắt chốc lát rồi vội vã lùi ra xa như tránh tà, cô bắt chéo hai tay hình chữ X đáp.
-Xin kiếu, cảm ơn lòng tốt của cậu.
Song, cô ngồi đối lưng với Natsu nhìn ngắm trời. Mây trôi, chim bay giữa không trung, gió đìu hiu mát cả tâm tình.
Lucy bất giác mỉm cười híp mắt thích thú, mà không biết rằng sau lưng Natsu cũng đang ngọt ngào cười cùng mình.
Hết Chap 67.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro