Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Thừa Nhận

Bọn người kia càng lúc càng sắp đến gần chỗ của Lucy đang trốn, chẳng lẽ cuộc đời của cô đến đây là kết thúc sao? Không có kỳ tích nào mang Natsu tới để cứu cô cả, nếu bị bắt thì liệu bọn chúng sẽ làm gì cô chứ.

Nếu biết trước chuyện này thì cô đã không cãi nhau với Natsu để rồi ra nông nổi thế này rồi.

-Con nhỏ đó trốn đâu rồi, chẳng lẽ nó bốc hơi chắc?!

-Thôi nói đi, nhất định phải tìm được nó!!

Sao không nghĩ cô thật sự bốc hơi mà từ bỏ đi. Lucy khẽ rùng mình một cái, cô lo lắng nhìn ngó xung quanh thì phát hiện có một con hẻm nhỏ khác, nhưng kích thước của nó quá hẹp để cô có thể chui vào, vô vọng rồi.

-''Cứ ngồi đây thế nào cũng bị bắt cho coi.'' -Lucy thầm nghĩ.

Trong lúc đó, những thùng giấy chất đống để che khuất đi Lucy đang bị bọn họ vứt đi hết, đoán chừng vài ba phút nữa thôi là cô sẽ bị phát hiện ngay.

-A, tìm ra rồi, trốn cũng kĩ quá đấy chứ!!

Quả nhiên đã bị tìm ra, Lucy ngước nhìn bọn người đáng sợ kia rớt nước mắt khi bị dồn vào đường cùng không lối thoát, còn bọn chúng thì cười nham nhở liên tục nắm tay vuốt tóc cô khiến cô hoảng sợ cố gắng vùng vẫy xua đuổi bọn họ không được phép giở trò với mình. Nhưng cô càng phản ứng mạnh lại càng làm bọn chúng nổi thú tính muốn nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cô nhiều hơn, dù sao cả bọn nhất là tên cầm đầu khá là tức giận với cô.

-Nào, cô em cũng nên đền bù cho anh trai đây chứ?

Tên đã bị Lucy đá ngay chỗ hiểm nắm lấy cổ tay Lucy siết chặt nói, mặt hắn ghé sát mặt cô làm cô phải thu người tránh đụng chạm với hắn. Nhưng trông lúc Lucy nức nở lo sợ không thốt được lời nào thì bên tai cô đã nghe một giọng nói, rất rõ, rõ đến mức cô nhờ đó mà lấy lại phần nào bình tĩnh.

-Bọn mày muốn cô ấy đền bù cái gì cơ? Hay để tao đền bù thay nhé?

Vội đưa gương mặt lấm lem lên phía trên nơi phát ra giọng nói, Lucy tròn mắt khi thấy Natsu chau mày hừng hực sát khí đang ngồi trên bức tường cao nhìn xuống, đáy mắt không hề che giấu giận dữ của cậu.

-MÀY LÀ THẰNG NÀO?

Tên kia vẫn nắm chặt lấy tay Lucy quát.

Natsu thì lại im lặng di chuyển đôi ngươi đến nơi cổ tay của Lucy, cánh tay nhỏ bé kia đang run rẩy, cánh tay đó không phải chỗ để bàn tay bẩn thiểu kia có thể chạm vào. Cậu đen kịt mặt đồng thời phóng xuống tặng ngay một cước vào mặt tên đó buộc hắn phải buông Lucy và lăn mấy vòng ra đất.

Hức, thì ra ông trời vẫn chưa bỏ rơi cô. Tấm lưng của Natsu che chắn trước mặt khiến Lucy cảm thấy vô cùng an toàn. Khoảng khắc trong tim Lucy dường như đang khao khát Nátu mãnh liệt.

-BỌN MÀY ĐANG LÀM TAO CÁU ĐẤY, LIỆU ĐẬP CHO CHÚNG MÀY MỘT TRẬN CÓ LÀM TAO HẢ GIẬN KHÔNG ĐÂY?

Chất giọng của Natsu bắt đầu dày đặc sự thịnh nộ, dĩ nhiên với bọn lưu manh kia ắt đã nhận ra sự nguy hiểm tỏa ra từ cậu. Chúng biết rõ cả bọn đang nằm trong tình thế nào, dù cả ba có hội đồng cũng chưa chắc hạ được cậu, thế nên chuồn là thượng sách. Bọn chúng ba chân bốn cẳng xách dép bỏ chạy, Natsu thấy thế cũng toan định đuổi theo thì Lucy đã vội kêu lại.

-Natsu đừng đi.

Ngữ điệu cực kỳ nức nở, rất có tác dụng làm cậu mềm lòng.

Natsu sựng người quay lại thì bất ngờ Lucy nhào tới ôm chằm lấy cậu, dúi đầu vào lòng ngực cậu vừa khóc vừa nói:

-Đừng đi, tôi sợ lắm...hức...đừng bỏ tôi lại một mình...

Thấy Lucy như thế Natsu làm sao còn tâm trạng có thể để cô lại mà đuổi theo bọn kia nữa, coi như bọn chúng hôm nay may mắn, không thì xác định đi chầu Diêm Vương nhé.

-Không sao mà, có tôi ở đây rồi! -Cậu một tay ôm ngang hông Lucy, tay kia vuốt vuốt đầu cô để trấn an lại tinh thần.

Nhưng không hiểu sao Lucy cứ khóc thút thít miết làm cho Natsu cũng trở nên bối rối trước tình cảnh này. Chẳng lẽ cô nàng sợ đến mức đó sao?

-Thôi mà Lucy, ổn rồi mà đừng khóc nữa, cô khóc thế làm tôi cũng rối theo rồi này! -Natsu lên tiếng.

Lucy lúc này mới dịu đi phần nào, cô rời Natsu ra đưa tay quẹt nước mắt nói.

-Tôi...tôi vừa sợ, lại vừa mừng...

Natsu biết, khẽ cười đưa tay lau nước mắt tèm lem trên gương mặt kia, rồi lại xoa xoa đầu cô.

-Ừ, biết rồi, mình về thôi.

Cậu nói xong thì nắm lấy tay Lucy, chỉ có tay cậu mới có thể được chạm đến cô mà thôi. Bàn tay nhỏ bé ấy được che chở bởi bàn tay to lớn và ấm áp, những ngón tay đen xen nhau làm cô cảm thấy gì đó mang một niềm hạnh phúc chớm nở. Cứ như thế hai bàn tay siết chặt lấy nhau trên đoạn đường về nhà, chỉ mong con đường dài thêm chút nữa, một chút nữa để khoảng khắc này càng sâu đậm hơn trong lòng cả hai.
.
.
.
Sau khi Natsu và Lucy về tới nhà nghỉ cô cũng không định nói gì với ai cả, không mọi người lại mất vui. Mà giờ này mọi người cũng chưa đi chơi về nên chỉ có cô và Natsu. Nằm trong phòng, Lucy đang lim dim mắt thì chợt nghe tiếng Natsu gọi, cô liền mở cửa cho cậu.

-Sao thế Natsu? -Cô hỏi.

-À không, tôi sợ cô ở một mình nên...! -Cậu đưa ngón trỏ gãi gãi má có vẻ ngượng.

Lucy bất chợt đỏ mặt cũng quay ngược hướng còn lại.

Hai người cứ vậy mà làm cho không khí trở nên hồi hộp, chẳng ai nói với ai lời nào rõ ràng, cứ ấp a ấp úng ậm ờ. Nhưng mà chẳng lẽ cứ ngồi đấy cho đến lúc mọi người về, Natsu với Lucy vì có cùng chung một suy nghĩ nên đồng lúc quay lại, bốn mắt nhìn nhau.

-Tình huống gì thế này...? -Lucy lẩm bẩm.

-Ai biết chứ.

Natsu giờ cũng có cảm giác khó tả thật sự, trước nay ở cạnh Lucy chọc ghẹo cô nàng cái cảm giác đó hoàn toàn vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng giờ thì nó lại đã và đang trọn vẹn.

-Phải rồi, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu, nếu cậu không tới kịp chắc tô đã xảy ra chuyện rồi, cảm ơn nhé! -Lucy ôn tồn nói.

-Thật ra cô bị như vậy là do tôi, nếu tôi không làm cô giận thì đã không có chuyện gì rồi! -Natsu lại hối lỗi, tự trách.

Người cảm ơn người đi xin lỗi, cái chuyện buồn cười gì đây, lúc hai người nhận ra thì cười phá lên một hồi. Nhưng cũng nhờ cái tràn cười đó mà Natsu mới sựt nhớ đến lời nói trước khi Lucy bỏ đi.

-Nè, trước khi bỏ đi, cô có nhớ mình đã nói gì không? -Natsu hỏi.

-Ể?! -Lucy có chút ngơ ngác, nhưng sau đó đã nhớ lại mọi chuyện làm mặt mày từ từ đỏ bừng. Gì chứ? Cái đó còn không phải là cô đi bày tỏ trước rồi sao, trong lúc bức xúc nên nói huỵch toẹt ra hết rằng bản thân thích cậu.

-A...ể...ch...chuyện đó...! -Lucy lúng túng.

Natsu mỉm cười tươi rối, cậu chồm người tới gần Lucy khiến cô chột dạ.

-Không phải định chối đấy chứ, hửm?

-Ưm...! -Cứng họng, biết nói gì đây, Lucy cười trừ tránh ánh mắt của Natsu.

-Lucy.

Bất chợt, giọng Natsu trở nên nghiêm túc, không hề cảm nhận được chút gì là một cách gọi bình thường nữa.

Lucy liền ngỡ ngàng xoay qua xem cậu gọi cô làm gì mà nghiêm trọng thế.

-...

Đôi mắt màu chocolate kia mở căng hết cỡ vì kinh ngạc, dĩ nhiên là phải thế rồi, Natsu đang hôn cô kia mà, cậu đang hôn môi cô cơ đấy.

Trước đây lúc mới bắt đầu quen biết nhau Lucy cũng nghi ngờ về vụ này, ai ngờ nó lại xảy ra thật rằng nụ hôn đầu của cô, lại chính là do Natsu lấy đi.

Vài phút sau Natsu lưu luyến rời Lucy ra, cậu cười trìu mến khiến Lucy ngây người, nụ cười này, thật tỏa nắng.

Trong lúc cô nàng hồn vía vẫn còn chưa quay về thì Natsu hai tay ôm mặt Lucy, kề sát trán hai người lại với nhau, chân thành bày tỏ tiếng lòng.

-Lucy, tôi thích cô, rất thích.

Hết Chap 63.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro