Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62: Chuyện Xấu Đã Xảy Ra

Gió, sóng biển, mùi hương của thiên nhiên khiến lòng người nhẹ nhõm đi phần nào. Natsu ngồi trên tảng đá hướng ánh mắt ra xa ngoài biển khơi, một cái nhìn hời hợt mà đầy tâm tư, dáng vẻ suy tư đến nỗi chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa.

Cậu đang nghĩ gì? Đang muốn làm gì?

Tiếng thở dài bất chợt vang lên hòa cùng với tiếng sóng kéo Natsu trở về thực tại, nhưng đồng thời cũng là lúc cậu bỗng thấy lòng ngực như bị đè nặng, cảm giác khó chịu không thể tả được lan toả khắp người, cậu không thích cái cảm giác này tí nào, nhưng không hiểu sao vẫn có thể nhận ra được nguyên nhân là do vấn đề với Lucy.

-Natsu - san?

Đang thơ thẫn rối bời tâm trạng, Natsu bỗng nghe tiếng gọi tên mình nên hơi giật mình quay sang nhìn, ra là bạn của Lucy, Gray và Juvia.

-Lucy đâu? Sao mình anh ở đây vậy?

Nghe hỏi, mi mắt Natsu giật giật rồi đưa tay lên xoa đầu ngượng ngịu đưa mắt đi hướng khác ú ớ, thật chất chính cậu còn không biết nữa mà.

Thấy dáng vẻ đó, Juvia và Gray ngó nhìn nhau khó hiểu.

-Không lẽ hai người có chuyện gì rồi à? -Gray như nắm bắt được vấn đề hỏi. 

Phập!

Bị bắn trúng tim đen Natsu không còn cách nào đành thú nhận, mặt anh chàng ủ rũ gật đầu. Mà ai thì không lạ chứ hai người này một ngày cãi nhau chục lần có gì đáng ngạc nhiên đâu, cứ như chó với mèo suốt ngày xù lông với nhau.

-Đi tìm cậu ấy đi chứ, anh định để Lucy một mình lúc này sao? -Juvia giục.

Phải rồi nhỉ, không chỉ riêng Lucy, cậu cũng không nên làm bầu không khí đi chơi của mọi người vì tình trạng của hai đứa mà mất hứng theo. Vội vàng bật đứng dậy, Natsu nhẹ cười đáp:

-Được rồi, cảm ơn hai người.

Nói xong Natsu nhanh chân chạy đi tìm ai kia, còn Juvia và Gray thì mỉm cười nhìn nhau nhưng dường như cả hai đều không để ý đến hành động của mình, Juvia thì khoác tay của Gray dựa sát người cậu trong rất tình tứ, đến khi hai người nhận ra điều đó thì đều mặt đỏ bừng lên ngại ngùng, thế nhưng cái hành động kia vẫn giữ yên như thế chưa từng thay đổi.
.
.
.
-Thật là, đi đâu rồi không biết.

Sau một hồi chạy khắp nơi tìm Lucy, Natsu nhăn nhó mặt mày vì chẳng biết cô nàng đang ở cái xó xỉ nào rồi, lại còn lo lắng cô nàng không biết đường đi ở đây sợ rằng sẽ bị lạc rồi có chuyện gì không hay xảy ra, lúc đó cậu sẽ tự hận chết mình vì đã rời mắt khỏi cô.

-Lucy, oy Lucy, cô ở đâu rồi? -Natsu hét lớn gọi, sau đó lại tiếp tục di chuyển.

Chỗ Lucy, cô vẫn còn đang hậm hực giận dỗi Natsu nên đôi chân tự hoạt động đưa bản thân cô đi đâu chính cô cũng chẳng để ý, tới lúc nhận ra thì cô nàng ngơ ngác không biết mình đang ở chỗ quái nào, ngó nhìn xung quanh cũng chẳng có ai để hỏi đường. Đã hoàn toàn lạc, chắc chắn là lạc rồi, khổ nỗi lúc đi lại quên mang theo điện thoại nữa mới chết.

-Tất cả là tại Natsu ngốc đó hết! -Lucy giậm chân mắng, nhưng lại nghe đậm vị mắng yêu trong lời nói ấy.

Lucy toan định quay trở lại đường mà cô nghĩ mình vừa đi qua để tìm xem có ai để hỏi đường quay trở về nhà nghỉ, ngay lập tức chỉ vừa đi chưa được hai bước thì có người xuất hiện, nhưng hình như có cái gì đó không đúng, trong lòng Lucy chợt dâng lên linh cảm chẳng lành, đây đâu phải người cô cần lúc này chứ.

-Em gái đi chơi một mình sao?

-....!! -Lucy hoang mang im lặng không đáp lại.

-Có muốn đi cùng bọn anh không?

Thâm tâm Lucy lúc này gào thét ''Dĩ nhiên là không rồi'', nhưng cô lại chẳng thốt nên lời được.

Định rằng im im để cố tìm cách thoát, bọn họ đứng trước mặt cô chặn lối đi cũ vậy chỉ còn cách quay đầu lại chạy thật nhanh thì cũng ít nhiều có cơ hội thoát được. Nghĩ là làm, Lucy nhanh xoay gót sẵn sàng tâm lý để ba chân bốn cẳng mà chạy thì ''Á'', một tên nữa từ đâu xuất hiện chắn đường làm cô hoảng hốt giật bắn mình lùi về sau lại va trúng bọn kia nên bị chúng giữ tay lại, Lucy vùng vẫy.

-Bỏ ra, mấy người muốn chết hả?!!!

Tâm lý bị kích động, Lucy quát lên mà cũng không biết mình vừa mạnh miệng tuyên chiến, bọn chúng thấy dáng vẻ hùng hồn của cô thì càng khoái hơn. Tên đã chắn đường không cho Lucy thoát đi tới nắm lấy cằm cô nâng lên, bày ra một nụ cười xấu xí đáng khinh.

-Phải phải, tiếp tục vùng vẫy mắng chửi đi, điều đó chỉ làm bọn này kích thích hơn thôi cô bé!

Đôi mắt Lucy ngưng động mà nhìn đâm đâm vào ánh mắt thèm khát kia, một đôi mắt hoang dại theo chiều hướng xấu xa làm sau lưng cô rịn mồ hôi lạnh. Nó làm cô nhớ đến ánh mắt của Natsu ban đầu hai đứa gặp gỡ nhau, cái nhìn của cậu tuy cao ngạo, lạnh lùng và không khỏi đáng sợ, nhưng với cô nó vẫn có tia ấm áp an toàn, hoàn toàn khác với tên này, thật muốn chạy thật xa.

Vội nhắm tịt mắt lại để tránh đi ánh mắt của hắn, Lucy từ từ lấy lại bình tĩnh, xem ra bị Natsu quấy rối vẫn còn an toàn hơn nếu rơi vào tay bọn người này.

Cô nuốt nước bọt âm thầm tìm sơ hở của chúng, đến khi đã nắm bắt được thời cơ thì dùng một lực mạnh ướng người tới đạp mạnh vào chỗ hiểm của tên trước mặt khiến hắn bất ngờ không kịp phản ứng ngã lăn quay ra đất đau đớn la oai oái, còn hai tên đang giữ cô cũng hốt hoảng bận hỏi thăm tên kia nên có chút thả lỏng ra liền bị cô ra đòn ngay, một tên ăn cù chỏ, tên kia bị đạp mạnh lên chân, sau đó thì nhanh như cắt Lucy khom người lấy lại túi quà đã mua tặng Levy khi nãy rớt dưới đất chạy đi. Thế nhưng như vậy thì không có nghĩa là đã kết thúc, khổ nỗi lại làm mọi chuyện thêm trầm trọng hơn, bọn chúng sau khi đã ổn trở lại trừ tên bị đạp vẫn còn tái mét mặt nhưng vẫn cố đuổi theo cô, tâm trạng của Lucy lúc này thật sự rất sợ, trong đầu cứ âm thầm gọi Natsu miết, nhưng người được gọi lại không xuất hiện để cứu cô.

-Đứng lại con nhỏ kia, không thì đừng trách tao!!!

Chúng đe dọa, cô thì vờ như không nghe gì cứ cắm đầu mà chạy, thi thoảng xoay lại xem khoảng cách của hai bên rồi tiếp tục chạy không ngừng nghỉ. Nhưng sức cô làm sao mà chạy mãi được, Lucy bắt đầu thấm mệt mà bọn họ vẫn dai dẵng đuổi theo, lần này chết chắc rồi.

Hộc...hộc...

Khoảng cách càng lúc càng được thu ngắn lại, Lucy thở như cá mắc cạn nhìn ngó xung quanh.

-Làm sao đây? Làm sao đây?

Cô tự hỏi bản thân, rồi ngay sau đó như thấy được cái gì có ích Lucy xoay người chạy vào một con hẻm, lèo lách qua các thùng giấy có ở đó, cô ngồi thụp xuống một gốc khuất run rẩy, khoé mi ứa nước mắt và gương mặt tái nhợt đầy hoang mang.

Hết Chap 62.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro