Chap 58: "Muốn" Xác Định Chủ Quyền
Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên khắp mọi ngỏ ngách của học viện sau khi lời của hiệu trưởng vừa dứt, Lucy cũng rất kinh ngạc còn không dám tin vào những gì mình vừa nghe, hiệu trưởng đang hạ mình xin lỗi Natsu cơ đấy.
-Vậy thật là Natsu không có liên quan gì cả!
Erza an tâm lên tiếng nói rồi nhìn sang Lucy, sau đó thì Levy tiếp:
-Tốt quá rồi nhỉ, Lu - chan.
Lucy hơi ngỡ ngàng một chút thì định thần lại và nở một nụ cười híp mắt tươi tắn đến mức như thể có hoa nở xung quanh.
-Ừm.
Erza rũ mắt mỉm cười, cô mừng cho Lucy vì mấy hôm nay cô nàng cứ ủ rủ miết vì lo lắng cho ai kia, giờ thì Lucy đã có thể nhẹ lòng mà luôn vui vẻ rồi. Có thể Lucy vẫn chưa hoàn toàn nhận ra, nhưng người ngoài cuộc như Erza có thể nhìn thấy rất rõ, nụ cười ấy khi nhắc đến Natsu của Lucy đã minh chứng một điều... tình yêu đã nảy nở.
~~~
Giờ nghỉ trưa, Natsu đang tính đi gặp Lucy thì bỗng nhiên cậu nghe tiếng vài người gọi tên mình thì dừng chân quay lại phía sau.
-Natsu - kun.
Từ xa có ba cô gái chạy đến ra vẻ thương nhớ, gương mặt ai cũng như viết hai chữ ''lo lắng'' ngó nhìn Natsu bằng ánh mắt long lanh đáng yêu, giọng nói ngọt ngào khiến người ra phải hâm mộ Natsu.
-Lâu nay bọn em lo lắng cho anh lắm đấy, giờ thì anh không sao rồi, mừng quá.
Nghe lời đó Natsu khẽ nheo mắt lại một chút không mấy phản ứng, hai tay đút vào túi im lặng xem tiếp thái độ của họ.
-Natsu - kun, chiều nay chúng ta đi ăn mừng vì anh được minh oan nhé?
-Phải đó phải đó, lâu rồi tụi mình chưa đi chơi chung với nhau!
Nói rồi một trong số ba cô gái kia tự nhiên nhào tới ôm lấy cánh tay của Natsu nũng nịu như thể đó là một thói quen, và nếu như đó là bình thường trước khi gặp Lucy, chắc chắn cậu sẽ đồng ý đi ngay vì cậu luôn mang bọn con gái giả tạo chỉ biết theo thời thế này để giết thời gian. Nhưng giờ đây đã khác, cậu không còn một mình, cậu muốn dành hết tất cả thời gian của mình cho người con gái đó, muốn ở cạnh cô hơn bất kì ai khác. Vì thế Natsu hất cô nàng kia ra rồi quay đi, nhưng vẫn không quên bỏ lại hai từ.
-Biến đi!!
Đột nhiên bị vứt bỏ, hình như ba cô gái không cam tâm dù sao cũng đã qua lại với Natsu hơn một năm nay, giờ lại bị cậu quay lưng như thế dĩ nhiên sẽ tức giận.
-Chắc anh ta có thú vui mới nên chán muốn vứt tụi mình đây mà!! -Một đứa hậm hực nói.
-Có khi nào là con tóc vàng lần trước không nhỉ?! -Trong cả ba có người đã ở cùng Natsu lần trước khi chạm mặt Lucy tự hỏi.
-Tóc vàng?!! -Hai đứa kia nhíu mày.
-Ờ, trong nhỏ đó cũng hấp dẫn lắm, xem ra đúng rồi!!
Thế là dâng lên đố kỵ, tuy đối với Natsu không phải dạng yêu đương nhưng cả bọn mất đi người hào phóng trong những cuộc vui thì thật sự ít nhiều lòng cũng có tức tối.
~~~
Lúc này Natsu đang trên đường đến lớp của Lucy, vừa đến thì cậu đã thấy Lucy đang đứng nói chuyện với Gray, tuy biết kia là bạn học cùng lớp của cô nhưng sao tự nhiên cũng thấy hơi ghen tị.
-Lucy! -Đi đến, cậu gọi.
-Ấy Natsu?!
Lucy ngạc nhiên gọi lại, nhưng sau đó cô bất chợt hỏi lên một câu khiến Natsu bức xúc vô cùng.
-Cậu tìm tôi có việc gì à?
-C..Cô...!! -Natsu nổi đoá rồi đưa tay nhéo lấy má của Lucy khiến cô la oai oái.
-Đã bảo sẽ gặp nhau rồi cơ mà.
-Aaa...n...này, đau đấy! -Lucy nhăn nhó hất tay Natsu ra và xoa xoa má mình rưng nước mắt, còn nhìn Natsu như muốn nhào tới cáu xé nát cậu ra vậy.
-Mạnh tay quá đấy, có biết gương mặt tôi qúy giá thế nào không hả?! -Cô bực mình mắng.
-Vậy thì để tôi đền nhé
-Hả?! -Lucy ngơ ngác khó hiểu.
Cứ thế Natsu tự nhiên khom tới, cậu ghé sát tai Lucy thì thầm gì đó mà bỗng khiến mặt cô nàng đỏ bừng lên xấu hổ.
Gray đứng nhìn khung cảnh ''tình cảm'' trước mắt kia mà nghệch mặt thở dài, toan định bỏ vào lớp thì Lucy reo:
-Gray, nhớ đừng quên đấy.
Không quay lại Gray chỉ vẫy vẫy tay nhưng ắt hẳn Lucy hiểu cậu đang muốn nói gì, Natsu cũng hiếu kỳ không biết giữa hai người này đang có chuyện gì liền điều tra.
-Có gì à?
-Không liên quan đến cậu! -Lucy buâng quơ đáp lại.
Nhưng hình như chính câu trả lời đó của cô nàng khiến cho Natsu càng muốn biết hơn, cứ như cậu không muốn Lucy giấu cậu bất kì chuyện gì dù là chuyện nhỏ nhất vậy.
Phù!
Đột nhiên Natsu lẳng lặng thổi vào tai Lucy một hơi ấm, hành động ấy làm Lucy phải dựng tóc gáy vội nhảy ra xa xanh mặt hoang mang.
-Làm...làm...làm cái quái gì vậy?
-Cô và cậu ta nói gì với nhau? Nói mau, không thì đừng trách!! -Natsu làm mặt đe dọa.
Nghe vậy Lucy chau mày có chút bất mãn, cô quay đầu sang một bên hất cằm khoanh tay trước ngực hắn giọng trả lời:
-Không đấy!!
Cười mỉm, xem ra cô đang muốn thử lòng kiên nhẫn của cậu đây mà, muốn cương với Natsu này sao?
Vậy là cậu đi tới trong lúc Lucy không để ý mà đưa tay ôm lấy eo cô siết chặt. Giật mình, Lucy hốt hoảng sợ người khác nhìn thấy liền vùng vẫy cố thoát ra.
-Tên ngốc Natsu, bỏ ra, bỏ ra...muốn chết hả. Đang ở chỗ nào biết không hả?
Thấy cô phản ứng mạnh quá, Natsu cũng liền buông ra rồi đưa tay xoa phía sau đầu ngán ngẫm.
-Thật là, có gì đâu mà cô làm như sắp bị tôi ăn thịt thế.
Đỏ mặt, Lucy bực dộc đưa tay cốc đầu Natsu ''Bốp'' rồi mắng:
-Đang ở học viện đấy đồ ngốc.
Quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến lời Lucy nói, Natsu lầm bầm, ai biểu giấu giếm chuyện cùng đứa con trai khác với cậu
-Chắc tôi quan tâm.
Lucy thở dài bó tay với cái con người ngang ngược vô lý này, chẹp miệng giải thích cho êm chuyện.
-Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là Juvia vừa bị điểm kém trong bài kiểm tra, mà mẹ cậu ấy lại rất khó nên Juvia vừa bị la một trận và đang buồn, thế nên tôi muốn nhờ Gray an ủi, được người mình yêu an ủi chẳng phải sẽ khá hơn sao.
Nghe Lucy nói vậy, Natsu chớp chớp mắt vài cái rồi tỉnh bơ hỏi:
-Thế cô có buồn không?
Hơi ngơ ngác, Lucy ú ớ, đột nhiên hỏi câu này ngốc sao mà không nhận ra ẩn ý.
-Tôi...tôi thì làm gì...có chuyện buồn, chứ...
-Hể...vậy là tôi không có cơ hội an ủi cô à, tiếc nhỉ.
Dường như trong đầu Natsu nghĩ gì thì lại được miệng cậu tuôn ra hết mà chẳng có chút gì là ngượng. Thế nhưng người nghe thì lại khác, Lucy tránh ánh mắt của Natsu, một lúc sau thì cô mới có chút thắc mắc hỏi:
-Mà sao cậu lại muốn biết chuyện của tôi cơ chứ? Muốn quản tôi à?
-À...chuyện đó...!
Natsu vẫn rất thản nhiên, cậu tiến đến gần Lucy, càng tiến tới Lucy càng lùi, đến khi cậu dồn cô vào tường rồi chống một tay lên tường ngang đầu Lucy, hạ chất giọng trầm ấm có sức gây si mê cao.
-Bởi vì tôi muốn biết mọi thứ của cô, tất cả hoặc có thể nói tôi muốn chiếm đoạt mọi thứ thuộc về cô, tình yêu của cô, bí mật của cô và cả thân thể của cô, tôi muốn đánh dấu chủ quyền rằng cô là của riêng tôi, một mình tôi ai cũng không cho tiếp cận.
Từng lời từng chữ của Natsu thốt ra làm đầu óc của Lucy quay cuồng choáng váng, hơi thở cậu sát bên phà vào mặt cô làm nó nóng rang, đỏ bừng bốc luôn cả khói. Hương thơm nam tính cùng ánh mắt như chỉ có mỗi cô ngự trị.
-''Hôm...hôm nay cậu ta bị sao vậy chứ?'' -Lucy âm thầm gào thét trong lòng, tự nhiên đi nói mấy lời kích động người ta thật không biết làm sai mới được.
Mà cứ thế này chắc cô lăn ra bất tỉnh mất thôi.
-Ahhh...tự dưng...
Hết cách, Lucy nhắm tịt mắt vội đẩy mạnh Natsu ra rồi bỏ chạy, thậm chí lời cũng không thể nói được bao nhiêu. Cực kỳ bối rối.
-''Natsu đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét...'' -Lucy tự trấn tỉnh mình bằng cách mắng cậu
Natsu ngó nhìn theo bóng dáng Lucy đang bỏ chạy thì phì cười, không khỏi dâng lên cảm xúc dạt dào.
-Đáng yêu thật.
Hết Chap 58.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro