Chap 41: Âm Mưu Thật Sự Của Natsu (P4)
Thấy Natsu tự nhiên đờ mặt ra nhìn về một hướng, Lucy cũng liền nhìn theo hướng mà đã thu hút sự chú ý của cậu xem là cái gì thì bỗng cô cũng chợt lặng người, thứ mà đã làm Natsu chú ý đó chính là khung ảnh được để trên bàn cạnh đầu giường, bên trong được ép bức hình cô chụp cùng một anh chàng khá điển trai.
-Đó là ai vậy? -Natsu lạnh giọng hỏi.
Lucy nghe vậy thì đôi mắt hiện lên rõ một nỗi buồn, một đôi mắt chứa đầy tâm tư cảm xúc mà Natsu chưa từng thấy cô thể hiện qua, xem ra cậu ta rất quan trọng với Lucy.
-Cậu ấy là Loke, bạn thuở nhỏ của tôi! -Lucy nhẹ đáp.
Natsu nghe thế thì âm trầm, chẳng ai lại nhắc đến bạn thân thuở nhỏ lại buồn bã như thế cả, trừ khi đã có chuyện gì đó không tốt xảy ra.
-Vậy cậu ta...?
Natsu bỏ lửng câu nói, Lucy cũng liền trả lời:
-Cậu ấy mất lâu rồi.
Không khí xung quanh cả hai bỗng trở nên lắng đọng, sao tự nhiên cậu thấy tự trách bản thân quá, vừa rồi cậu còn nổi ghen với người đã khuất, lại còn xém hồ đồ cưỡm đi bức hình đó rồi thủ tiêu nữa.
Đập tay lên trán, Natsu tặc lưỡi rồi hơi ngượng ngạo lén nhìn Lucy nói:
-À...xin lỗi, tôi không biết.
Ngó nhìn cậu, Lucy chợt nở một nụ cười híp mắt đáp:
-Không sao, chuyện qua rồi mà.
Đôi mắt bỗng không chớp lấy một lần, kiểu như cậu đang cần thời gian để lưu trữ một hình ảnh có dung lượng quá lớn vào bộ nhớ, nếu không phải vì cậu cố kiềm nén thì cá chắc rằng Natsu sẽ nhào tới mà manh động với Lucy ngay, ai bảo cô dùng vẻ mặt đáng yêu đó để khiêu khích cậu, nhưng mà lùi một bước ta tiến ba bước thì hơn.
-Hmm, ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi! -Natsu chuyển chủ đề.
-Ừm.
Rồi cậu với Lucy đi về hướng chiếc giường, cô thì nằm bên trên sát mép giường, còn Natsu thì gần gầm giường, nhưng Natsu thì hơi cực hơn một tí vì tay cậu phải giơ lên phía trên, rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ vậy.
Z...z...z! Ba tiếng sau trôi qua
Đêm hôm thanh vắng chẳng nghe âm thanh gì cả, đôi mắt Natsu từ từ nhẹ mở ra, cậu đưa hướng nhìn lên phía trên giường ngắm nghía vài giây.
-''Haiz, ngủ ngon thế cơ à, tưởng cô sẽ thức cả đêm để canh chừng tôi chứ''!! -Natsu thầm nghĩ, xong thì cậu nhẹ nhàng ngồi dậy mà không để đụng đậy cánh tay hay gây nên tiếng động nào để tránh Lucy thức giấc.
Chồm lên giường, Natsu ngây người ngắm gương mặt hết sức dễ thương của Lucy lúc ngủ mà bỗng nhiên nổi ý xấu, thôi rồi, đố́ ai chịu nổi khi thấy cái cảnh này, có mỡ nào đến miệng mà mèo không ăn đâu chứ.
Nuốt một ngụm nước bọt, Natsu đưa tay toan định chạm lấy gương mặt của Lucy thì ''Bốp'', con gấu bông bên cạnh Lucy không cần cánh mà bay một đường thẳng đến và đích đáp chính là mặt của Natsu làm cậu giật bắn mình văng lại xuống giường.
-Chậc, cô ngủ rồi cơ mà! -Natsu mặt mày bất mãn reo lên.
Lucy mở bừng mắt, trông cô tỉnh táo hơn cậu nghĩ nhiều, không hề giống một người vừa bị đánh thức chút nào cả, đôi ngươi màu chocolate của Lucy khẽ liếc sang Natsu giọng dày đặc cảnh giác nói:
-Tôi không ngốc đến mức có thể ngon giấc khi có một tên đại biến thái như cậu ở cạnh đâu.
Ngó nhìn cô bằng cặp mắt bức bối, thì ra cô cố tình giả vờ ngủ để dụ cậu mà đánh.
-''Hừ, đợi đó Lucy, tôi không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì hôm nay bị cô chơi một vố đâu, lần sau sẽ là cả vốn lẫn lời''!! -Natsu đen tối nghĩ ngợi.
Bên trên Lucy cũng đoán cậu đang suy nghĩ gì đó không trong sáng, ước gì cô có thể đọc được suy nghĩ của tên ma vương này để mà lường trước tránh né.
-Này Natsu, tại sao lại là tôi thế? -Lucy đột nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi.
Nghe vậy, Natsu nhìn cô ngơ ngác.
-Ý cô là gì?
-Thì tại sao cậu lại nhắm vào tôi đấy, không phải cậu thích tôi đấy chứ? -Lucy nói một cách tỉnh bơ.
Nhưng hình như tim đen của ai đó đã bị bắn trúng, Natsu ửng mặt vội phủ nhận.
-Cô ấm đầu à, còn lâu tôi mới để ý cô.
Im lặng, Lucy làm như vừa nghĩ ngợi gì đó, song thì buâng quơ đáp:
-Tôi cũng nghĩ vậy.
Rồi Lucy chuyển người sang bên kia, cố giấu đi vẻ mặt thoáng buồn của mình vì câu trả lời vừa rồi của cậu.
Còn Natsu cũng chẳng còn hứng thú quấy rối Lucy nữa, cô không hề nghĩ gì về tình cảm của cả hai sao? Thật vậy ư?
Nằm xuống, Natsu ủ rũ một hồi rồi nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Hết chap 41.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro