Chap 31: Cửa 6 - Gian Lận
Không hiểu là ông trời đang muốn làm gì, nhưng tại sao cứ muốn đẩy cô vào những tình huống khó xử như vậy. Đi bên cạnh Natsu qua bên cửa tiếp theo, Lucy lâu lâu lại lén nhìn Natsu, nhìn theo góc độ này trong cậu thật ngầu, thật đẹp, nhưng tại sao? Tại sao chỉ là một cái nhìn lại khiến tim cô đập mạnh như thế? Cảm xúc của cô đang rối bời, cô không thể nhận ra được mọi thứ cứ mơ hồ không rõ ràng.
-Cửa 6 xin chào các bạn sau đây là thể lệ, ở cửa này quyết định xem cặp nào sẽ vào cửa cuối cùng. Trong vòng 5 phút với 10 chiếc hộp đang để ở đây, mỗi cặp sẽ dùng tay không bị còng cùng nhau thò vào bên trong để tìm huy hiệu tình yêu, sẽ không có ai biết bên trong là thứ gì cũng có thể là con gì đó, nếu trong vòng 5 phút cặp nào không lấy đủ 10 huy hiệu trong 10 chiếc hộp kia sẽ bị loại mà không phải là trừ điểm nữa! -Người quản lý ở cửa 6 cao giọng nói.
Nhìn 10 chiếc hộp lớn màu đen trước mắt cả Lucy lẫn Mavis đều run người chẳng biết trong đó sẽ có cái gì. Nuốt một ngụm nước bọt, cả hai người mặt xanh lè không còn giọt máu, đến khi người phục vụ trò chơi nêu tên hai cặp thì Lucy và Mavis mới hoàn hồn khóc không ra nước mắt.
Mỗi lần thi là hai cặp, tổng cộng là 20 hộp chia thành hai hàng đứng đối diện nhau, Natsu và Zeref ai cũng rất tự tin, nhưng còn ai đó thì khác.
-Ze...Zeref à, trò này...!! -Mavis sợ tới mức nói không thành câu, Zeref bên cạnh chỉ biết trấn an tinh thần của cô nàng.
-Nè Natsu, t...tôi...!! -Bên kia Lucy cũng vậy, cô đỗ mồ hôi hột khi nghĩ đến cảnh bên trong kia là các loại rắn rết hay mấy con nhơn nhớt gì đó.
Chợt, khác hoàn toàn với Zeref chỉ trấn an tinh thần, Natsu ghé sát tai của Lucy thì thầm:
-Cô không cần làm gì cả, chỉ cần lúc đưa tay vào rồi nắm lấy tay tôi là được, mọi thứ cứ để tôi lo.
Nghe vậy, Lucy ngạc nhiên đáp lại:
-Nhưng mà làm vậy...
''Suỵt'', Natsu ra dấu im lặng. Phải, đó là gian lận, bởi yêu cầu là cả hai phải cùng tìm huy hiệu với nhau.
-Người ta gọi tôi là Hoàng Tử Hắc Ám còn gì, đâu phải một Hoàng Tử liêm chính đâu mà nhất thiết không được gian lận.
Natsu nói với chất giọng ranh ma nhất có thể, cũng phải, cậu vốn đâu quan tâm đến chơi trung thực hay gian lận, miễn thắng là được mà ngay từ khi bắt đầu là cả hai vốn đã gian lận rồi còn gì nữa.
-Aiz...nhưng, cũng được.
Tuy là không đồng tình với Natsu cho lắm, nhưng mà nếu không để Natsu lo hết mọi chuyện thì cả hai sẽ thua mất thôi, với lại chẳng phải cậu ấy đang cứu cô sao.
Tiếng còi hiệu vang lên cả hai cặp bắt đầu, như đúng lời Natsu nói vừa đưa tay vào hộp, Lucy đã liền nắm lấy cánh tay của Natsu, cảm giác thật lạ, khác xa với được nắm.
-Natsu, trong đó là gì thế? -Lucy hỏi nhỏ vừa đủ cho Natsu nghe.
Còn Natsu thì đang cố tìm huy hiệu trong đống lộn xộn trả lời:
-À, không rõ là gì, nhưng nó cứ như bông gòn vậy.
-Vậy à! -Lucy đáp lại.
-Thấy rồi!
Ngay sau đó thì đã tìm thấy huy hiệu, Natsu lấy lên và sang hộp thứ 2.
-Lần này là gì? -Lucy lại tò mò hỏi.
-Con gì đó dài, nhớt nhớt! -Natsu đáp, Lucy rùng mình một cái khi nghĩ đến việc chạm vào chúng.
Bất chợt phía đối diện, Lucy nghe tiếng của Mavis reo lên:
-Ahh, đáng sợ quá em không tìm nữa đâu!! -Mavis khóc ròng.
-Thôi nào Mavis, chúng không cắn em đâu! -Zeref cố giữ tay Mavis lại để Mavis không rút tay ra, nếu không cả hai sẽ bị loại ngay.
Bên đây Natsu cũng tìm được cái thứ hai, lần lượt và tiếp tục, cặp đôi của Natsu và Lucy đã đến được cái thứ 8, còn hai anh chị kia vẫn khổ sở ở cái thứ 4.
-Lần này là gì vậy? -Lucy lại hỏi, cứ mỗi sang cái tiếp theo cô đều hỏi như thế.
-Thật là, sao cô không tự sờ thử đi, cứ hỏi mãi thế! -Natsu cũng dần nổi cáu lên.
Lucy thấy vậy thì phòng má giận dỗi. Natsu lòng thầm kêu trời khi lúc này còn trưng cái bộ mặt đáng yêu đó ra làm cho con người ta mất tập trung. Tặc lưỡi, Natsu chịu thua nói:
-Là con tằm thì phải.
Nghe vậy, Lucy mới chịu thôi làm Natsu mất tập trung.
Cứ thế hết 5 phút, quả nhiên nhờ tài gian lận của Hoàng Tử Hắc Ám mà cả hai không bị loại, nhưng tiếc cho Zeref và Mavis, cả hai không hoàn thành nên không thể đi vào vòng cuối.
-Tiếc quá nhỉ Zeref, anh thua em rồi! -Natsu đi lại chỗ Zeref cùng với Lucy giọng trêu chọc mặc dù mình thắng là nhờ ăn gian.
-Ờ, quả thật vậy! -Zeref đáp lại rồi nhìn Mavis vẫn còn sợ sệt kia đưa tay lên xoa xoa đầu cô.
-Mà phải công nhận em gan thật đấy Lucy! -Chợt Zeref nhìn Lucy nói.
Giật mình, Lucy quay mặt đi cười ngượng đáp:
-V...vâng, ha..haha.
Quả thật làm việc xấu trong lòng không thể thanh thản tí nào, cứ ray rứt làm sao đấy, nhưng mà sao cái tên kế bên cô có thể vô tư xem như không có gì hết thế.
Hết chap 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro