Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Hòa

Natsu đứng phía sau của Lucy nhìn tấm lưng kia mà không khỏi thắc mắc, cậu không hiểu lúc đang chơi đến khúc cuối tại sao Lucy lại tự nhiên như thế, cứ như cô vừa nghĩ đến thứ gì mà không dám nhìn thẳng mặt cậu vậy.

-Oy Lucy.

Natsu đột ngột lên tiếng làm Lucy giật mình quay lại, khoé môi cô giật giật hỏi:

-Gì...gì vậy?

-Lúc nãy, sao cô lại làm gãy que socola vậy...không lẽ...? -Natsu với đôi mắt đầy ẩn ý nhìn Lucy.

Như nhìn thấu được cái ánh mắt đó, Lucy bật đứng dậy và xoay cả người lại liên tục xua tay.

-Không như cậu nghĩ đâu...chỉ...chỉ là vô tình thôi.

Nghe Lucy nói vậy, Natsu nhìn cô vài phút như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp gọn.

-Vậy à.

Song thì Natsu quay đi đồng thời đưa lon coca lên uống tiếp, mặc dù bên ngoài không nói gì nhiều, nhưng trong đầu Natsu thì nghĩ gì chỉ có trời mới biết.

Phù.

Thấy Natsu không tra cứu mình nữa, Lucy thở phào nhẹ nhõm, cô đưa mắt nhìn theo Natsu, sở dĩ lý do đằng sau khiến cô phải đột ngột cụp mặt là vì tự nhiên cô lại nhớ đến món quà xin lỗi và lá thư của Natsu gửi cách đây không lâu, cô cũng không hiểu chính mình là tại sao lại nghĩ đến chuyện ấy, lúc đó, cô chỉ biết có cảm giác ngượng ngùng mà thôi.

Còn Natsu, đang uống coca, cậu chợt thấy Zeref và Mavis thì liền đi tới đó, một tay đút trong túi, miệng trêu.

-Sao thế, khí phách tự tin của anh đâu rồi?

Nghe Natsu nói, cả Zeref và Mavis đều đưa mắt nhìn nhau bẽn lẽn, Zeref gải đầu ấp úng:

-À...thì...

-Mà thôi, chúc anh may mắn nhé.

Natsu cười nói rồi vẫy tay với Zeref để quay trở lại chỗ của Lucy.

~~~

10 phút trôi qua, các đôi lại bị còng để đi qua cửa 4, lại là một trò chơi vận động, nhìn xung quanh, toàn là bong bóng, mà nếu đây là một nơi hẹn hò thì thật là lãng mạn.

-Trò chơi cửa 4 chào mừng các bạn, sau đây là thể lệ trò chơi. Hai người sẽ bị cột một chân lại với nhau. Đầu tiên là cả hai sẽ bước vào một chiếc hồ nước lạnh có đầy bong bóng và hai người phải tìm một đồng xu, sau đó đi ra để đến tấm thảm có xà phòng cũng như đầy bong bóng xung quanh, nhớ đi qua đừng để bị té nhé, cứ như thế và yêu cầu lúc đi phải nắm chặt tay nhau và chỉ được nhặt một đồng xu mỗi lượt. Khi hết giờ, đôi nào đem về nhiều đồng xu nhất sẽ thắng! -Người quản lý trò ở cửa 4 nêu thể lệ.

Xem ra trò này cũng không tiếp xúc quá gần như trước, mà quan trọng là phần phối hợp.

-Cũng không khó! -Natsu tự nói.

-Nói thì dễ! -Lucy tạt nước lạnh lại.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, Natsu đe dọa:

-Không được thua.

-Tôi không biết! -Lucy đáp một cách lạnh lùng.

Lần này thì đôi Natsu và đôi Zeref thi đầu tiên, đi ra vị trí của mình để người phục vụ cột chân lại, cái cảm giác thật không dễ chịu tí nào, cứ thấy rắc rối sao đấy.

-Đưa tay đây! -Natsu chìa bàn tay mình ra kêu.

Nhưng Lucy thì cứ chần chừ, Natsu trước giờ chỉ nắm cổ tay cô thôi, lúc ở tàu lượn cô không cảm nhận rõ ràng nên thôi xem như không có.

-Hmm...nắm cổ tay được không? -Lucy ngước lên hỏi.

-Không!! -Natsu mở to mắt nhìn cô trả lời một cách thẳng thắng.

Quay mặt đi, bất cứ thứ gì cô sẽ  dành cho người đầu tiên cô thật sự yêu đều bị Natsu cướp đi, hơi lo ngại một chút, lỡ đâu nụ hôn đầu cũng sớm muộn bị Natsu cướp luôn thì sao đây?

Nghĩ đến, Lucy đưa tay lên trán thở dài ngán ngẫm rồi não nề đưa tay đang bị còng kia nắm lấy tay của Natsu kế bên.

-Nếu không muốn bị té thì phối hợp với tôi cho tốt vào! -Natsu nói tiếp, không biết rằng cậu đang khuyên Lucy hay đang đe dọa cô nữa.

-Tôi biết rồi! -Lucy đáp một cách uể oải.

Trò chơi bắt đầu, cả hai đôi đều rất phấn khởi, tốc độ ngang nhau, coi bộ Zeref đã lấy được khí thế rồi, Natsu cũng không chịu thua.

Nhưng, lần thi này có hơi ăn gian thì phải, cả hai chàng cứ canh gần nhau mà cố ý xô nhau ngã, nhưng lại đâm ra đối thủ của họ ngã, thật không hiểu nổi.

30 phút sau trò chơi kết thúc, kết quả hòa nhau với số đồng xu đem về là 36 - 36.

-Không thua là được rồi!

Natsu bình thản nói, nhưng chợt cậu thấy cánh tay bị còng nặng nặng liền ngó xuống.

Lucy ngồi bệt dưới sàn thở không ra hơi.

-Làm gì mà cô như sắp chết thế? -Natsu thật vô tư.

-Im đi đồ quái vật!!

Lucy lầm bầm, cậu ta kéo cô chạy đến mức kiệt sức mà không hỏi thăm được một câu đàng hoàng, lại còn chạy đến mức muốn đứt hơi mà vẫn không thấy cậu ta mệt gì cả, không là quái vật chứ là gì đây.

Mà, biết đâu là vì lý do khác.

Hết chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro