#2
Ngày hôm sau, tôi thấy thái độ chồng tôi hoàn toàn thay đổi, không phải như tôi suy nghĩ, thái độ tối hôm qua có lẽ là do say. Tôi đã lầm, lầm khi tin rằng anh ấy chỉ là nhất thời mới thay đổi như vậy, qua vài ngày sẽ ổn thôi. Anh ấy không còn quan tâm đến tôi như trước, mỗi ngày về nhà đều khi không chào nhau, một lời cũng không nói, đến một cái nhìn cũng không có. Bố mẹ chồng cũng lấy làm lạ, lúc trước vợ chồng tôi thương nhau lắm, kỳ thực chưa từng thấy chúng tôi lạnh nhạt như thế này.
Vài tuần sau, trong một lần dạo phố, tôi lại bắt gặp chồng, đi cùng một cô gái khác, thân mật đi ngang qua tôi. Anh ấy nhìn thấy tôi, nhưng lại chẳng để tôi vào mắt, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của tôi trước mắt anh ấy. Thậm chí khi cô gái kia hỏi tôi là ai, bọn họ nói dù có bé tới đâu tôi đều có thể nghe thấy được, anh ấy chỉ nói không quen, giống như chưa từng quen biết vậy, như tôi chưa từng tồn tại trong ký ức của anh ấy vậy, lạnh nhạt vô tình. Những lời nói khi đó của anh hoàn toàn khiến tôi đứng tim, lơ đễnh đi trên đường mà không hề để ý tới một chiếc xe tải đằng xa đang lao về phía mình.
Ngày hôm đó, tôi biết mình mang thai được 6 tuần, cũng là ngày sinh linh nhỏ bé còn chưa kịp chào đời ra đi. Tôi biết chồng ngoại tình, nhưng không vạch trần, mất đứa con đầu lòng mới chỉ 6 tuần tuổi đau đến cắt gan xé ruột nhưng tuyệt không hé miệng than vãn nửa lời. Cũng ngày hôm đó của ba tháng sau, tôi biết được, người tông tôi khi đó là người của tình nhân của chồng, anh ấy cũng biết chuyện, nhưng không hề biết tôi lúc đó đang mang thai, trong lòng nổi lên một cỗ áy náy.
Sau sự việc đó, bố mẹ chồng muốn chúng tôi ly hôn để tôi được giải thoát, trong lòng họ có lẽ thấy rằng, con trai họ là quá tệ rồi. Anh ấy cũng không do dự mà đồng ý, coi như là bù đắp cho những điều sai trái mà anh ấy đã làm trong suốt một năm qua.
...
Ngày đó tôi vẫn nghĩ cuộc hôn nhân của mình vẫn còn có thể cứu vãn được, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Là tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu thời niên thiếu của tôi và anh ấy, là tôi nghĩ rằng anh ấy yêu tôi đủ nhiều để từ chối mọi cám dỗ ngoài kia, là tôi cho rằng anh ấy còn yêu tôi, chí ít là một điều gì mỏng manh. Nhưng, một chút hi vọng anh ấy cũng không cho tôi!
Cả thanh xuân của tôi, cả cuộc đời của tôi, vẫn luôn mong có thể trải qua hết mọi buồn đau gian khổ thù hận trần ai cùng người mình yêu. Thanh xuân tôi chọn anh ấy, là định trước muốn cùng anh ấy đi hết cuộc đời, cũng là người nắm tay tôi bước đến cửa tử của tuổi già. Đáng tiếc, đã chọn sai người rồi! Đi cùng anh ấy suốt những năm tháng tuổi trẻ, cũng đã nếm trải tất thảy vạn buồn khổ chia ly tương phùng, âu cũng đã gắn bó gần nửa đời người, cứ ngỡ sẽ bên nhau, cứ ngỡ sẽ đậm sâu, hóa ra lại chỉ mình muốn. Đã bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, hi sinh cho anh nhiều như vậy, cuối cùng đều trôi đi theo cỗ ký ức nhạt nhòa, phai dần theo năm tháng, cuối cùng là chẳng còn chút dấu vết nào để lại, thân ảnh vì để anh vui sẵn sàng hi sinh tất cả cũng sẽ chẳng còn nữa.
Những năm này, cảm ơn anh đã từng yêu em như thế, từng che chở, bao bọc, bảo vệ em, cũng cảm ơn anh đã cho biết, khi yêu đừng yêu hết lòng. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em suốt những năm tháng tuổi trẻ, sau này không còn em nữa chắc anh sẽ vui lắm, không còn ai cản bước anh đến với cô ấy. Chỉ mong anh và cô ấy hạnh phúc, đừng đối xử với cô ấy như cách anh đối xử với em, đau lắm, nhé! Sau này anh sẽ chẳng thấy em nữa, mọi người cũng sẽ không thấy nữa, không ai, sẽ không cần phải sợ phiền phức nữa, em trả lại bình yên trước kia, chỉ mong anh một đời an yên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro