Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tôi và anh đã yêu nhau được 5 năm, gặp nhau mùa hạ, yêu nhau mùa thu, cưới nhau mùa nắng. Tình cảm của chúng tôi không những không phai nhạt mà ngày trở nên đằm thắm. Chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân sau quãng thời gian dài tìm hiểu.

Trước khi kết hôn cả hai chúng tôi đều có công việc rất ổn định. Tôi làm kế toán trưởng cho một công ty tầm trung, thời gian gắn bó cũng phải được 3 năm rồi. Sau kết hôn tôi nghỉ làm để có thời gian chăm chút cho gia đình. Anh ấy cũng làm giám đốc truyền thông cho một công ty giải trí nhưng sau kết hôn thì về làm giám đốc điều hành công ty của bố. Nhà chồng không giàu sụ nhưng cũng gọi là có của ăn của để.

Cuộc sống sau khi kết hôn của chúng tôi phải nói rằng rất hạnh phúc. Tôi được chồng yêu thương, cưng chiều. Mẹ chồng cũng không làm khó tôi như những bộ phim mà tôi từng xem, bà luôn chiều chuộng tôi, thường xuyên nói chuyện chia sẻ với tôi về những thứ nhỏ nhặt trong gia đình khoảng thời gian trước khi tôi về làm dâu. Bố chồng thì cũng rất dễ tính, thi thoảng ông còn pha trò làm cả nhà cười lên cười xuống nữa. Nói chung cuộc sống của tôi khá êm đẹp sau khi tôi gả cho chồng.

Tưởng như những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, chẳng có gì là mãi mãi, là vĩnh cửu cả. Một ngày, chồng đi làm về muộn quá bữa tối mà không báo trước, tôi ngồi ở sofa chờ chồng còn bố mẹ chồng ăn cơm trước và nghỉ ngơi. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, chồng tôi mở cổng vào nhà. Tôi giật mình trước tiếng động ở cửa, biết chồng về tôi vui vẻ chạy ra ôm chào chồng. Vốn dĩ đây là hành động thường ngày, mỗi ngày chúng tôi đều chào nhau bằng những cái ôm. Thế nhưng hôm nay chồng không những không ôm lại tôi mà còn đẩy tôi ra với vẻ mặt khó chịu rồi đi thẳng vào trong. Bố mẹ tôi đang nghỉ ngơi trên sofa cũng lấy làm lạ, thường ngày chồng rất cưng chiều tôi hôm nay lại không chấp nhận cái ôm ấy mà đẩy tôi ra.

Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng chồng đang mệt mà thôi. Anh chào bố mẹ một tiếng rồi cũng bước lên phòng. Tôi cũng lẳng lặng đi theo sau. Lên đến phòng, tôi đóng cửa, quay vào trong đã thấy anh để cặp xuống ghế rồi lấy đồ đi tắm mà không nói với tôi một câu nào. Tôi cũng không để tâm lắm, ngồi tạm xuống giường đợi chồng tắm xong rồi xuống ăn tối. Tắm xong, anh cũng chẳng nói gì.

"Anh tắm xong rồi à? Em xuống hâm lại thức ăn rồi vợ chồng mình cùng ăn nhé? Ba mẹ đã ăn xong cả rồi."

Nhưng rồi câu trả lời tôi nhận được chỉ là câu nói hờ hững:

"Anh đi ăn với đối tác rồi. Em ăn đi."

"Sao anh không ăn cơm nhà mà không báo trước?!"

"Anh bận nên mới nhất thời quên mất thôi!"

"Bận nên quên? Nhẹ nhàng quá rồi!" - Tôi cố gắng kìm nén mở cửa ra ngoài trước khi nói ra những câu từ không hay

"RẦM!!!"

Tôi bực tức xuống nhà dọn mâm bát. Ba mẹ nghe tiếng cửa to bèn hỏi tôi.

"Hai đứa có chuyện gì thế?"

"Dạ không có gì đâu ạ. Anh ấy đi ăn với đối tác nhưng không báo với con thôi ạ." - Tôi dọn dẹp thức ăn rồi chuẩn bị lên phòng

"Con không ăn à?"

"Dạ con no rồi ạ"

Câu trả lời của tôi dường như khiến bà ấy có chút nghi hoặc, chính xác là từ lúc nấu nướng đến giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhưng thái độ vừa rồi của anh ấy khiến tôi thật sự không thể nuốt nổi cơm nữa rồi, đành ôm cái bụng đói sắp đau dạ dày đến nơi chịu đựng hết đêm này vậy.

"Được rồi. Nếu con đói thì cứ lấy đồ ăn trong tủ nhé! Mệt quá thì cứ gọi mẹ!"

"Vâng, con biết rồi. Con xin phép lên phòng trước!"

Lên phòng ở tầng trên, tôi chần chừ không mở cửa, một phần vì không muốn vào, một phần vì muốn vào nhưng không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào, cuối cùng vẫn là quyết định bước vào trong. Anh ấy, thế mà lại có thể ngủ ngon lành trên giường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh... còn có thể ngủ được sao?"

Đêm đó tôi thức trắng, một phần vì cơn đau dạ dày mỗi đêm đã biết trước, một phần vì suy nghĩ chuyện lúc tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro