Chương 13.
Long' s pov
"Đừng đi, được không?"
Tôi nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của An, giọng yếu ớt. Tuy không muốn An nhìn thấy gương mặt thảm hại của mình lúc này nhưng lại càng không muốn cậu ấy rời đi. Tôi vô lực gục đầu lên hõm vai gầy của cậu. Mái tóc An xoã dài ngang thắt lưng. Mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi dễ chịu vô cùng.
"Tại sao không gọi cho cảnh sát thật?" Tôi vẫn nhắm mắt, dựa vào bờ vai nhỏ nhắn của An. Cảm giác dễ chịu khiến tôi quên đi những vết thương trên cơ thể của mình
Thấy An không phản ứng gì, tôi an tâm khép hờ đôi mi trên bả vai của cậu, nhỏ giọng tiếp tục hỏi cậu. Tiếng còi réo ban nãy chắc hẳn là âm thanh từ điện thoại rồi. Nếu không thì lúc này tôi đã ngồi trong đồn cảnh sát và bị tra hỏi mới phải.
"Tôi không muốn cậu bị liên lụy." An giải thích: "Chẳng phải thứ hai các cậu đi thi bóng rổ sao? Bây giờ dây dưa đến cảnh sát có thể sẽ gặp bất lợi."
Đúng là thứ hai đội bóng rổ trường tôi sẽ đi thi đấu cho trận chung kết tỉnh. Trong thời gian tập luyện, tôi lên lớp cũng ít và tần suất gặp An lại càng ít hơn. Cũng vì tôi đem lại rắc rối cho cậu nên chúng tôi tạm thời vẫn giữ khoảng cách với nhau.
Tôi không biết sức ảnh hưởng của mình lại đem đến cho An tiếng bàn tán chẳng hề tốt đẹp, còn khiến cậu bị bạn bè xung quanh cô lập và đem ra trêu chọc. Sau cái lần tôi thấy cậu ướt nhẹt thì tôi biết bản thân không thể ngồi im được nữa. Ngô Phương Thảo là người tôi tìm đến để cảnh cáo đầu tiên. Tôi biết cậu ta là người châm ngòi mọi việc.
"Cảm ơn cậu, Khánh An!" Tôi nhỏ giọng, khẽ nói.
An luôn tỏ ra thờ ơ với tôi nhưng tôi biết, cậu là một người tốt bụng và biết quan tâm người khác. An không nói, An làm.
"Mau đến bệnh viện kiểm tra vết thương đi." An hơi đỏ tai, có lẽ vì khoảng cách gần nhau giữa chúng tôi khiến từng nhịp thở đều bị đối phương cảm nhận được rõ.
An khẽ cựa cánh tay, có lẽ vì tôi gục lên từ nãy nên hơi mỏi. Bấy giờ tôi mới đứng thẳng dậy đối mặt với cậu. Hình ảnh Khánh An nhỏ bé đỡ lấy cơ thể cao lớn của tôi cứ hiện lên trong tâm trí khiến tôi bất giác đỏ mặt. Giá mà cái khoảnh khắc đó không bao giờ kết thúc. Và tôi có thể ôm cậu một cái.
"Không cần đâu. Tôi không muốn đến đó." Tôi nhất quyết từ chối. Mẹ tôi làm ở viện, tôi không muốn đến đó. Tôi không muốn mẹ biết tôi đánh nhau. Bà sẽ lại lo lắng rồi làm quá lên với mấy vết thương ngoài da như này.
"Không đến viện thì phải ra hiệu thuốc." Giọng của An nghiêm túc cực kì khiến tôi không thể không nghe theo.
Tôi lấy xe của mình chở An cùng đến hiệu thuốc gần đó mua cồn để sát trùng và thuốc bôi ngoài da. Chúng tôi ngồi lại ở bờ hồ, dưới ánh đèn điện bao quanh, An sát trùng vết thương trên miệng và trên tay cho tôi. Cậu ấy làm từng động tác rất thành thục. Đến mức tôi chẳng thấy đau vì mải quan sát từng hành động của cậu.
"A, đau!" Tôi giật mình co người lại.
"Cậu để ý đi đâu thế?" An càu nhàu, đôi mày xô lại nhìn tôi. Hình như biết tôi nhìn cậu nên cậu cố tình mạnh tay thì phải.
"Còn ai đáng để tôi chú tâm ngoài cậu?" Tôi cũng thành thật trả lời, khẽ cong môi cười quan sát biểu cảm trên gương mặt An. Không hiểu sao, nhìn An lúc xấu hổ lại đáng yêu vô cùng.
"Lo cho cái thân cậu đi!" An lườm tôi nhắc nhở. Đoạn, cậu đang bôi thuốc thì dừng lại, hỏi: "Tại sao lại đánh nhau?"
"Cậu muốn nghe sao?" Tôi nhìn An, lại cười "Tôi còn tưởng cậu sẽ sợ tôi như lần trước?"
Tôi đã cố gắng để An không phải nhìn thấy mặt trái của bản thân. Sợ rằng An biết sẽ ghét tôi, sợ An thấy cái con người đầy sát khí của tôi khi lao vào cuộc ẩu đả. Lần trước cậu ấy đã bỏ chạy. Nhưng lần này, cậu ấy đã đứng ra cứu tôi.
"Muốn nói hay không là quyền của cậu. Nhưng đừng dây dưa với đám người đó nữa." An vẫn tiếp tục thoa thuốc cho tôi. Giường như cậu ấy không quá quan tâm đến những chuyện xung quanh nhưng nhưng tôi biết cậu ấy luôn lo lắng cho người khác.
"Ngày trước, bố tôi cho bọn họ vay tiền. Nhưng khi bố tôi mất, gia đình tôi rơi vào khó khăn thì bọn họ đã quỵt nợ mà cao chạy xa bay. Cho đến gần đây, bọn chúng quay lại, nhởn nhơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra."
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày bố mất do tai nạn, mẹ đã khóc ngất đi như thế nào. Bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên vai bà khiến bà tiều tụy đi trông thấy. Còn đám người nợ tiền nhà tôi khi nghe tin bố tôi qua đời thì ăn mừng không hết. Mẹ tôi đi đòi nợ chúng mà cứ như con nợ. Chúng ỷ đông hiếp yếu, thậm chí bà còn bị chúng đánh. Chỉ tiếc lúc đó tôi còn nhỏ, chưa thể đứng lên bảo vệ mẹ của mình mà để lũ khốn nạn kia hoành hành tứ phương.
"Vậy à?" An nhẹ giọng, đôi mi hơi cụp xuống. Cậu ấy thất vọng về tôi chăng? Tôi cũng không biết. Nhưng lần đầu tiên tôi kể chuyện của mình cho người khác nghe, cảm giác trong lòng bỗng thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng.
"Cậu ghét tôi lắm phải không?" Ở trên trường, tôi luôn che giấu bản thân mình trong cái vỏ bọc của một kẻ lạnh lùng không màng sự đời. Thích thì học, không thích thì lăn ra ngủ. Nhưng sâu bên trong trái tim, tôi luôn khát khao tìm kiếm một người đồng cảm, một vòng tay ấm áp, một người có thể lắng nghe và chấp nhận con người tôi.
Tôi không biết mình đang mơ tưởng điều gì nữa. Sự thương hại hay đồng cảm từ Khánh An chăng? Tôi cũng không rõ. Nhưng ai lại thích một người lập dị, bất cần, hút thuốc, đánh nhau như tôi cơ chứ? Có lẽ bây giờ thì càng thêm lý do để An có thể ghét tôi một cách công khai và chính đáng.
"Cậu làm tôi nhớ cậu bạn hồi nhỏ của tôi. Cậu ấy sẵn sàng đánh lại những đứa trẻ khác để bảo vệ tôi. Cho dù bị bố mẹ mắng, bị đánh đòn cũng sẽ cam chịu một mình mà không nói cho tôi biết." An không trả lời mà kể cho tôi một câu chuyện khác, khẽ cười: "Cậu ấy ngốc thật!"
"Cậu bé chỉ muốn bảo vệ người bạn của mình thôi. Hơn nữa, cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy người bạn ấy phải buồn hay lo lắng cho mình." Tôi trìu mến nhìn An. Nếu nói cho cậu biết tôi là cậu bé năm ấy thì liệu chúng tôi có thể làm những đứa trẻ vô tư ngày đó không? Có lẽ bây giờ chưa phải lúc.
"Cậu có thể bảo vệ người khác nhưng đừng làm bản thân bị thương. Vì khi cậu bị thương vì họ thì họ sẽ cảm thấy đau lòng lắm đấy." An mỉm cười, giọng nhẹ như cơn gió lướt qua.
An không nhìn tôi, đôi mắt cậu ngước lên bầu trời, không rõ là cậu đang nhìn ngắm thứ gì, chỉ thấy đôi mắt ấy lấp lánh tựa vì sao xa, đôi mắt chất chứa những nỗi niềm tôi chẳng thể biết được.
Từng cơn gió thổi qua tạo lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, mát rượi. Chúng tôi ngồi ngắm sao không biết đã được bao lâu rồi, chỉ cảm nhận được hơi lạnh mơn man trên da và ánh sáng dịu dàng từ những vì sao xa xôi.
"Muộn rồi, tôi phải về!" An nhìn số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại rồi vội đứng dậy. Bây giờ là mười giờ ba mươi phút đêm rồi.
"Tôi đưa cậu về." Tôi đề nghị.
An cũng không từ chối lời đề nghị của tôi. Cậu chỉ cho tôi đường tắt nên đi xe chỉ mất chưa đầy năm phút. Đến nhà cậu, đèn ở cửa hàng đã tắt. Chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phía phòng khách. Ngôi nhà nhỏ nhắn phủ đầy cây xanh nằm sau hàng rào gỗ với chiếc cổng sắt nhỏ như tách biệt với khu phố chốn đông đúc nhộn nhịp. An thích những thứ thơ mộng và đáng yêu. Ngôi nhà của cậu là minh chứng cho điều đó.
"Cậu về cẩn thận!"
"Cảm ơn cậu!" Tôi cười: "Vì đã ở lại và lắng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro