Chương 11.
Những ngày hôm sau, tôi và Long hoàn toàn không còn nói chuyện hay dính líu gì đến nhau nữa. Điều khác biệt duy nhất ở Long đó là cậu ấy ngồi nghe giảng chứ không ngủ gật trong lớp nữa. Cái này các bạn và giáo viên cũng đều bất ngờ nhưng ai cũng vui vì cậu ấy đã thay đổi tích cực hơn.
Thật ra thì Lê Viết Hoàng Long không phải là một thằng học dốt mà cậu ta chỉ lười thôi. Toán và Lý mặc dù ngủ trong giờ liên tục nhưng điểm thi bao giờ cũng trên trung bình. Còn Tiếng Anh thì giường như được thiên phú đến mức điểm cao chót vót mặc dù bình thường chẳng thấy cậu ta lôi sách vở ra học bao giờ.
Tôi thì khác, tôi đi lên từ một đứa có học lực trung bình với những lời xỉa xói chê cười. Các cô cấp hai năm ấy chẳng bao giờ ghi nhận sự nỗ lực của tôi. Đến khi tôi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm với điểm số có thể coi là hài lòng thì lôi tôi ra để kể câu chuyện nữ sinh vươn lên nhờ thực lực như thế nào cho các em cố gắng. Nói như rót mật vào tai người khác còn với tôi thì nó thật mỉa mai làm sao.
Suốt ba năm cấp ba, tôi vẫn luôn cố gắng không ngừng nhỉ. Nhanh thôi, vài tháng nữa là tôi có thể rời khỏi nơi này rồi, đi đến một thành phố mới, rời xa những con người khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng hiện tại vẫn nhắc tôi rằng cái trò bắt nạt vẫn chưa kết thúc.
Tan học, nhà xe đã không còn bóng người nhưng tôi vẫn phải chạy đi tìm xe của mình. Lúc thì bãi rác, lúc thì trong nhà kho, lúc thì để giữa sân trường. Khoá xe cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng coi tôi như con ngốc để tùy ý đùa giỡn trước bao nhiêu người.
Lần này, không biết chúng để xe của tôi ở đâu nữa. Đi vòng vòng quanh sân trường vắng lặng để tìm xe có lẽ sẽ là kỉ niệm khó quên những năm tháng cấp ba của tôi. Kỉ niệm mà tôi sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ đến.
Nhìn thấy cái xe của mình dựng ở ngay bồn hoa trước toà A. Tôi nhanh nhẹn xốc balo chạy đến. Cũng may là xe chỉ bị dắt đi chứ không bị hỏng hóc cái gì. Không thì tôi không biết phải nói sao với bố. Bởi đâu ai trong nhà biết tôi bị đem ra làm đối tượng để mọi người bắt nạt ở trường. Đã nhiều lúc tôi muốn nói với cô chủ nhiệm nhưng bản thân chẳng có chứng cứ gì chứng minh họ bắt nạt tôi cả. Vậy nên tôi vẫn giấu bố mẹ, tôi không muốn họ phải lo lắng cho tôi. Tôi sẽ cố gắng vượt qua những chuỗi ngày đen tối này. Chẳng phải trước đó, tôi đã từng vượt qua rồi sao? Lần này cũng sẽ như vậy thôi. Tôi tự động viên bản thân mình.
Vừa gạt chân chống định ra về thì "ào!" Một xô nước từ trên tầng đổ ụp xuống khiến tôi ướt nhẹp. Bị bất ngờ một phen khiến tôi không kịp nhìn mặt kẻ đã đổ nước lên người mình. Hèn hạ đến vậy sao?
Tôi bây giờ ướt như chuột lột. Cuối ngày rồi mà vẫn bày hết trò này đến trò khác chính là thú vui của những kẻ bắt nạt. Còn tôi thì thực sự chán ngấy và mệt mỏi rồi. Tôi ướt, tôi lạnh, tôi bất lực nhìn lại dáng vẻ yếu đuối lúc này của mình. Mắt tôi cay quá. Chắc là do nước tạt vào.
Với bộ dạng thế này thì tôi làm sao có thể về nhà. Làm gì có lý do đủ thuyết phục để nói với mẹ về bộ dạng thảm hại ngày hôm nay. Tôi mệt mỏi mà ngồi sụp xuống. Đầu óc bị nước lạnh làm cho tê dại đến choáng váng.
Từng cơn gió lạnh thổi qua, khiến tôi càng cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết. Mắt tôi mờ đi, không phải vì nước mắt mà là vì sự mệt mỏi đã ngấm vào tận xương tủy. Tôi muốn hét lên, muốn giãi bày sự uất ức nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là lặng lẽ ngồi đó đầy thảm hại.
"Cậu làm sao vậy? Ai đã làm chuyện này?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu dậy thì thấy Long ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Gương mặt cậu lo lắng, định đặt tay lên vai tôi an ủi nhưng bị tôi lùi lại từ chối. Đã nói là đừng tìm và đừng gặp tôi nữa mà. Bấy nhiêu chuyện đến với tôi cũng khiến tôi kiệt sức rồi.
"Cậu nên hỏi đám fan girl nhà cậu chứ tại sao lại hỏi tôi?" Tôi cười khinh bỉ với tất cả sự bất lực của bản thân. Cậu bảo họ ngoan ngoãn lại một chút được không? Đám người đấy càng lúc càng quá đáng rồi đấy. Những gì họ đã làm những gì với tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
"Mặc vào đi." Long cởi áo khoác đồng phục của cậu choàng lên người cho tôi. Ánh mắt dịu dàng của Long đã khiến tôi có chút rung động. Nhưng tôi biết cái cảm giác này cũng chỉ diễn ra chóng vánh mà thôi. Đến bên một người lúc người ta yếu lòng là một sự an ủi nhất thời về cảm xúc, nó sẽ nhanh chóng tan biến khi ta bình ổn trở lại.
"Cảm ơn!" Tôi gượng gạo đứng dậy, cởi áo trả lại cho cậu. Bản thân tôi không nên nhận thứ này thì tốt hơn: "Lát nữa nó sẽ khô thôi. Không cần phiền đến cậu."
Tôi không biết lấy sức lực ở đâu mà dứt khoát và mạnh mẽ đến thế. Có lẽ vì tôi không muốn để người khác thấy vẻ mặt thảm hại và yếu đuối của mình. Nó thực sự rất khó coi.
"Cậu có thể né tránh tôi nhưng cậu muốn người khác nhìn thấy cậu như thế này à?" Giọng của Long như giận giữ lắm. Cũng là lần đầu tôi thấy cậu nổi nóng với biểu cảm không hài lòng trên gương mặt. Ánh mắt sắc lẹm khiến tôi im bặt không dám ho he câu nào.
Bấy giờ tôi mới nhìn lại bản thân mình. Hôm nay tôi chỉ mặc mỗi áo đồng phục cộc tay. Vì là áo màu trắng nên khi dính nước sẽ ôm sát vào da thịt làm lộ rõ những đường nét trên cơ thể. Tôi co rúm người, theo phản xạ vội lấy tay che ngực lại. Gương mặt cứ thế đỏ lên vì xấu hổ.
Tôi đứng im để Long choàng lại áo khoác của cậu lên người cho mình. Mùi hương từ nước xả vải thoang thoảng qua mũi có gì đó rất quen thuộc, rất dễ chịu khiến cho tâm trạng của tôi dịu đi phần nào.
"Mai tôi sẽ trả cho cậu."
"Cứ dùng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro