Chương 9
Sáng sớm, tôi thức dậy muộn nên cuống cuồng thay đồ rồi vác cặp chạy một hơi lên trường, tôi chẳng ăn thứ gì mà chỉ kịp vớ lấy hộp sữa "TH true milk" của anh hai rồi đến trường. May thay tiết sử là tiết thứ 4 nên việc đi hơi muộn này của tôi nó không ảnh hưởng lắm đến công tác chuẩn bị bài của bản than nhưng thế quái nào môn hóa lại tiết đầu cơ chứ ?
Tôi vừa lên lớp cũng vừa kịp lúc thầy Thịnh vào lớp, tôi cười gượng với thầy rồi chuồn lẹ về chỗ. Thầy nở một nụ cười niềm nở rồi nói với cả lớp :
-Do hôm nay bạn Hạ vào lớp trễ nên thầy thưởng lớp ta 1 bài kiểm tra 15 phút !
Toang thật rồi ! Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy sự phẫn nộ: "Thành thật xin lỗi mọi người, tiểu nhân xin hứa không dám làm vậy nữa đâu !"
Cũng may bài kiểm tra ấy dễ chứ nếu khó chắc tôi sẽ nhận được bức thư "Hẹn gặp ở cổng trường vào giờ tan học" rồi ấy chứ.
Đến giờ ra chơi, tôi ngồi dò lại bài tập của mình một lần nữa vì bài này có thể gỡ được cái điểm 5 do không thuộc bài của tôi lúc trước.
Cuối cùng cũng đến tiết Sử mà tôi hằng mong chờ. Tôi xung phong làm người đọc bài trước. Đứng lên với tâm thế sẵn sàng và có chút hồi hộp, tôi bắt đầu đọc :
-Rất lâu về trước, tại một thế giới mà người ta tôn sùng ánh sáng và căm ghét sự tối tăm, nơi mà anh sáng tượng trưng cho sự cao quý và bóng tối là thứ mãi mãi không vượt được ánh sáng, "Helia" nàng là nữ thần ánh sáng và cũng chính là người bảo hộ "Báu vật ánh sáng", là vật bảo hộ toàn bộ lãnh thổ ánh sáng hay còn gọi là thiên đàng, còn chàng là "Tristian" là người đứng đầu trực thuộc phe bóng tối, đồng thời là người bảo hộ "báu vật bóng tối", là vật bảo hộ toàn bộ lãnh thổ trực thuộc bóng tối hay còn gọi là địa ngục. Cả hai người họ đều phải ký một khế ước ràng buộc, tuy không rõ như nào nhưng có thể biết rằng khế ước này khiến nó ánh sáng và bóng tối mãi mãi chẳng thể dung hòa, kế cả việc 2 người ở 2 phe chẳng thể nào đến với nhau được. Nhưng rồi vào một hôm nắng mai, 2 vị lãnh đạo ở hai phe đối lập đã gặp nhau và phải lòng nhau ngay cái nhìn đầu tiên. Hai kẻ chưa từng biết mùi vị của tình yêu đã say đắm đối phương tại khu rừng được chọn làm ranh giới giữa ánh sáng vĩnh cữu và bóng tối vĩnh hằng. Nhưng tình yêu giữa "ánh sáng" và "bóng tối" là tình yêu chẳng thể được chấp nhận. Khế ước bị vi phạm, họ bị giáng cho một lời nguyền "Trăm kiếp mang lòng yêu, vạn kiếp chẳng thể thành" rồi chịu hành án tại khu rừng mà họ đã gặp nhau lần đầu. Đớn đau cho tình yêu mới hé nở mà đã phải tàn, 2 người phải tận mắt nhịn thấy thanh kiếm nhọn đâm thẳng vào trái tim người mình thương. Máu từ từ chảy xuống theo dòng lệ của nàng và tiếng la thất thanh của chàng, còn gì đau hơn khi thấy người mình yêu bị giết trước mặt mình cơ chứ. Cùng lúc đó lời nguyền cũng đã ứng nghiệm, thật đáng thương cho "đôi uyên ương bất hạnh".
Sau khi kể xong tôi im lặng, đột nhiên một hình ảnh lướt nhanh qua ánh mắt tôi, tôi hình như đã nhìn thấy hình ảnh trong câu chuyện mà mình vừa kể. Thầy kêu lên làm tôi giật mình, hình ảnh ấy cũng biến mất :
-Câu chuyện của Hạ tốt lắm, em nên kể nó vào ngày thứ 2 nhé.
-Để em suy nghĩ ạ
-Nếu tính luôn điểm lần trước thì thầy cho em gỡ 5 điểm thành 9 điểm nha, ngồi xuống đi !
Tôi vui mừng ngồi xuống, thầm mừng rằng mẹ sẽ không phát hiện điểm 5 của mình. Tôi mừng rỡ nhìn sang Linh, nó đang nhìn chằm chẳm vào tôi ? Tôi hết hồn nhìn sang :
-Ngưỡng mộ chị may quá hả ?
-Ngưỡng mộ cái đầu mày, mày lau nước mắt của mày kia kìa !
-Tao mà khóc mới lạ .
Tôi lấy tay sờ mặt, ơ hay có nước mắt thật này, nhưng tôi sao mà dễ khóc vậy được, phim được đánh giá là xem là rớt nước mắt tôi xem còn chưa khóc cơ mà. Tôi hơi quê nên nói :
-Mồ hôi tao đổ ấy chứ bổn cung sao mà khóc được .
-Xạo thấy ớn !
*Mẫu chuyện nhỏ: hồi cấp 1 trườn của Hạ có mời 1 cô về để kể chuyện cho mấy bạn trong trường nghe, Hạ ngồi nghe thấy bình thường nhưng nhìn xung quanh ai cũng khóc nên cô khều vai một bạn hỏi :
-Ủa sao bà khóc vậy ?
Cô bạn ấy nói :
-Bộ bà không thương mẹ hay gì ?
Lúc ấy câu chuyện đang kể một câu chuyện cảm động về mẹ, Hạ nghĩ nếu thương mẹ phải khóc nên rang ngồi rặng khóc, cuối cùng cũng ra nước mắt thì thấy Tú ngồi kế bên ngồi cười muốn văng phổi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro