Chương 8
Ra về, tôi kể cho Tú nghe về dòng chữ của thầy Thịnh, Tú nhẹ nhàng nói :
-Không sao đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều !
Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều và về nhà. Mở điện thoại lên tôi thấy tin nhắn của thầy dạy Sử nhắn lên nhóm lớp : "Các em tìm hiểu trước về vị thần thoại trong quá khứ mà mình chọn trước ở nhà, mai lên lớp trình bày cho thầy nghe nhé !". Tôi vội vàng cất cặp, chạy ra ăn cơm với gia đình. Sau đó lên bàn học để bắt đầu làm bài tập sử.
Tôi bắt tay vào việc chọn đối tượng để nghiên cứu trước, đập vào mắt tôi đầu tiên là bức ảnh nữ thần ánh sáng "Helia" và kẻ thống trị bóng đêm "Tristian", hai người này còn được biết với tên "đôi uyên ương bất hạnh". Thứ khiến tôi bất ngờ là gương mặt được vẽ lại của nữ thần "Helia" có nét tương đồng với tôi đến kỳ lạ, tôi bị thu hút với bức ảnh đó và chọn ngay vị thần nữ này làm đối tượng cho bài tập nghiên cứu của mình.
Sau khi làm bài tập xong tôi gửi hình của Helia sang cho Tú, nhắn : "Anh thấy giống em không ? Đó là minh chứng cho thấy em mang nhan sắc của một nữ thần đấy nhá =))". Tiếp đó tôi gửi cho anh trai của mình với nội dung y hệt như vậy, anh tôi liền trả lời : "Ừ giống thật này ! Như hai giọt nước luôn, nước tương với coca." Tôi nóng máu nhắn lại : "Em nói ba". Anh ấy lo lắng nhắn lại: "Thôi cho anh xin, lát về mua gà rán cho.". Tôi cười đắc ý rồi thả like vào tin nhắn của anh cùng lúc ấy Tú cũng trả lời tin ban nãy của tôi : "EM KHÔNG CÓ CỬA ĐỂ SO SÁNH VỚI NỮ THẦN ĐÂU !", hắn còn them icon "nhếch mép" nữa cơ chứ, tôi thẳng tay block luôn.
Kỳ lạ nhỉ, rõ ràng là giống đến thế cơ mà, đến nốt ruồi còn giống cơ mà. Tối đó, anh tôi về nhưng lại không mua gà rán cho tôi đã thế còn chế nhạo tôi rằng :
-Đừng nghĩ hù dọa là ăn tiền của anh mày được nhà bé cưng !
Tôi tức xì khói, đừng nghĩ tôi nói mà không dám làm, tôi là con gái rượu của ba tôi mà, tôi canh ba vừa mới vào nhà liền kêu lên với giọng nói đầy ủy khuất :
-Ba ơi anh hai chê con xấu, hứa mua gà rán cho con nhưng trốn không muaa
Ba tôi dung ánh mắt thân thương hình viên đạn nhìn anh Khoa, anh ấy sợ hãi móc trong cặp ra bịch gà rán đưa tôi rồi nói :
-Nè cô nương, chọc tý mà làm căng quá à !
Tôi vui vẻ trả lời :
-Cảm ơn anh hai !
Sau khi ăn cơm xong tôi vui vẻ ngồi xuống bàn học soạn tập, nhìn đống bài Sử vừa làm vừa thắc mắc : "Helia, Helia cuối cùng thì cô có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không ?"
*vù vù vù*
Một cô gái tựa như thần tiên hiện ra liên tục gọi :
-Minh Hạ, đứa trẻ ta đã đặt tất cả niềm tin của mình vào, đến đây nào !
Hạ mơ màng đến gần, thiếu nữ đó lại nói tiếp :
-Ta chưa và không bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình và ta cũng hi vọng con có thể nhìn ra được người luôn mong chờ câu trả lời của con, ta hi vọng con sẽ không quá đau đớn với những việc ta sẽ làm sắp tới. Hai đứa trẻ mà ta kỳ vọng xin đừng phụ long tin của ta.
*Vù vù vù*
Tôi tỉnh lại, mơ màng với giấc mơ kỳ lạ ấy :
-"Đứa trẻ mà ta kỳ vọng" là ai vậy? Là mình ư ?
Tôi hét lên thật lớn :
-Aaaaa chuyện gì đang diễn ra với mình vậy, nhức đầu quá, mà khoan..
Tôi vội nhìn đồng hồ :
-Lại là 1h sáng, giờ linh à ?
Tôi nhìn xuống tay mình, ngạc nhiên nói :
-Ơ sau cuốn bài tập Sử lại ở đây ? Hồi nãy mình nhớ cất nó vào cặp rồi mà ? Chuyện quái quỷ gì vậy ?
*Góc chuyện nhỏ : lúc còn bé, Tú đã bày đầu cho Hạ đi chọc chó, cuối cùng Hạ bị vấp đá té, tuy không bị chó cắn nhưng sau sự việc Hạ đã dỗi Tú gần 1 tháng. 1 tháng đó không thèm gặp mặt hay nói chuyện với Tú, còn về phần chàng Tú thì cố lấy kẹo và bánh dỗ Hạ nhưng xui thay Hạ không quá thích đồ ngọt nên nó cũng vô ích. Cuối cùng phải nhờ sự giúp sức của Khoa thì mới dập được ngọn lửa trong lòng Hạ. Cũng từ đó mà Hạ bắt đầu sợ chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro