Chương 7
Tôi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, hình ảnh chàng trai ấy lại xuất hiện. Mũi kiếm nhọn ấy lại chĩa thẳng vào tim tôi một lần nữa và đang dần tiến đến. Khác với lần trước, lần này tôi có thể điều khiển được bản thân nhưng cơ thể của tôi rất nặng, tôi cố gắng vác thân xác nặng trĩu này lại gần chàng trai ấy. Khi đến gần, tôi cố với tay để cởi chiếc mũ của chiếc áo choàng ấy ra để nhìn rõ gương mặt của chàng trai ấy. Tôi vừa lại gần, chẳng kịp làm gì thì lại một cơn gió rất mạnh lại thổi qua, tôi chỉ nhìn kịp nốt ruồi ở phía dưới mắt trái. Tôi tỉnh giấc nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm :
-1h sáng nữa ư ? Lại là giấc mơ ấy.
Như một thế lực nào đó kéo đi, tôi đi một mạch ra trước nhà. Bỗng, vừa bước ra khỏi cửa nhà tôi đã thấy Tú cũng vừa từ nhà bước ra. Hai chúng tôi đối mắt nhau. Như một sự sắp xếp, Tú nói với tôi rằng bản thân đang nằm ngủ bỗng dưng giật mình thức giấc rồi chạy một mạch ra trước nhà. Sau khi nói xong, chúng tôi ai về nhà nấy.
5h sáng tôi để điện thoại kế bên mình, chuông báo thức kêu inh ỏi đến nhức đầu, tôi mặc kệ trùm chăn ngủ tiếp.
*Đùng*
Anh tôi đi vào phòng nói :
-Mày có chịu tắt cái chuông báo thức không hả Hạ ?
Tôi lờ mờ dậy, mở điện thoại lên thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ Tú, 20 tin nhắn "Ê". Tôi giật mình rồi mới nhớ ra là đã hứa với Tú 5h sáng dậy làm bài tập hóa cho xong. Tú lại gọi một lần nữa, tôi vừa mở nghe thì một tràng văn của nó đã làm tôi tỉnh ngủ ngay và luôn. Sau một tràng văn tế ấy thì chúng tôi bắt tay vào làm bài tập đến 6h30 thì xong hết. Tôi hẹn Tú đợi đi ăn sáng.
Vừa ăn tôi vừa kể cho Tú nghe về 2 lần mơ giấc mơ kỳ lạ của bản thân, trông nó có vẻ ngạc nhiên khi nghe như vậy lắm, Tú vẫn giữ vẻ mặt sốc không thể tả của mình mà nói với tôi :
-Anh cũng mơ giấc mơ tương tự giống vậy nhưng khác giới tính thôi.
-Là sao ?
-Một cô gái mặc trang phục như mấy nữ thần Hi Lạp vậy, cô ta cầm một thanh kiếm dài, mũi kiếm cũng đâm thẳng vào tim của anh vậy đó. Mở đầu và kết thúc giấc mơ cũng có 1 cơn gió rất mạnh thổi qua như vậy đó.
-Anh nhìn rõ mặt cô ấy không ?
-Tóc cô ấy dài lắm, còn xoăn lọn nữa, à hình như tóc giống em đấy nhưng dài hơn thôi. Còn gương mặt thì...
-Thì...?
-Bị một tấm vải voan trắng che lại rồi, nhìn thoáng qua thì có vẻ giống...
-Giống gì ?
-...Anh quên rồi, ăn lẹ vào học !
Tôi thầm nghĩ rõ rang là anh ấy không muốn nói chứ không phải quên. Tôi ăn nhanh hơn nên ngồi đợi Tú, nhìn mắt Tú thì hình ảnh chàng trai ấy lại hiện lên. Tôi giật mình nói lên :
-Nốt ruồi ấy !
Tú giật mình nhìn sang tôi, ánh mắt đầy sự hoang mang.
"Nốt ruồi ấy y hệt như của anh ấy, lẽ nào chàng trai ấy là Tú ? Không, không ! Tú nhất định không bao giờ chĩa vật nhọn vào mình, đúng vậy, Tú không bao giờ làm như vậy !" Tôi vừa suy nghĩ, vừa an ủi bản thân không suy nghĩ làm mọi thứ trở nên quá phức tạp như vậy, dù sao cũng chỉ là giấc mơ.
Chúng tôi lên lớp, hôm nay tôi bị kêu lên sửa bài tập, may thay là tôi đã làm xong rồi. Tôi làm bài xong thì lại lấy tập rồi về chỗ, thầy Thịnh bảo tôi :
-Về chỗ xem bài cho kỹ nhé !
Thầy lại nở một nụ cười tự tin tỏa sáng.
Làm theo lời thầy, tôi cũng mở tập ra thì thấy dòng chữ của thầy ghi mờ nhạt trên góc tập, tuy vậy nhưng vẫn có thể đọc rõ "2 em không cần phải quá cố gắng để nhìn được mặt kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ đến vậy đâu, dễ kiệt sức lắm". Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ ấy. "Làm sao mà thầy biết được cơ chứ ?"
Phạm Thu Linh
Giới tính : Nữ
Sở thích : trai đẹp, đồ ăn ngôn, thức uống ngon, boy love, thích ship couple
Ghét : Thu Lan (lý do: lúc nhỏ 2 đứa ở gần nhà nhau, bị Lan ăn hiếp mãi nên ghét)
Tính cách : sôi nổi, hòa đồng
Mong muốn: nhìn thấy đám cưới của Hạ, nhìn thấy con của Hạ xem bản mặt có giống Hạ khi nhỏ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro