Chương 5
Tôi về đến nhà, cả ngày chỉ suy nghĩ vu vơ đến "giấc mơ tiên tri" mà thầy Thịnh nói đến, để ý kỹ thì tôi mới nhớ ra thật chất giấc mơ như thế này không phải lần đầu. Bản thân tôi đã gặp rất nhiều giấc mơ như báo hiệu trước việc sắp xảy đến. Phải rồi, năm 6 tuổi tôi đã thấy Tú trong giấc mơ của mình. Đúng vào ngày hôm sau, một gia đình đã chuyển đến, nhà họ đối diện nhà tôi, cậu con trai của gia đình ấy :
-Đúng thật là Tú...
-Tú làm sao ? –Linh vỗ vai tôi hỏi.
Tôi giật mình quay lại hỏi :
-Mày làm gì ở đây vậy Linh ?
-Tất nhiên là chở mày đi học rồi, hồi sang mày kêu chiều tao qua nhà mày chở mày đi học thêm mà Hạ, mày quên hả ? Mà sao bây giờ còn chưa thay đồ mà ngồi thẫn thờ vậy ?
-Học thêm ?
-Thôi chết tao quên !- tôi hốt hoảng chạy đi thay đồ, lấy cặp.
Trên đường đi Linh hỏi :
-Hồi nãy mày nói thằng Tú sao ấy ?
-À thì.. tao nhớ lúc nó mới chuyển đến gần nhà tao năm 6 tuổi thôi. Lúc ấy nhìn ngoan ngoãn, chững chạc bao nhiêu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu.
-Tao thấy nó cũng như vậy mà, chuẩn gu đốn tim thiếu nữ nhà người ta.
-Đấy là nó thể hiện với người khác thôi, mỗi lần nó qua nhà tao y như rằng nó với anh hai tao đập lộn đùng đùng !
-Nghe như chiến tranh thế giới vậy mày ?
-Hơn cả thế nữa cơ !
Sau một hồi nói chuyện với nhau thì chúng tôi đã đến nơi. Sauk hi học xong vì trời cũng tối rồi nên tôi kêu Linh cứ về trước rồi nhờ Tú chở mình về. Về đến nhà, sau khi ăn cơm, tắm rửa, học bài xong xuôi, tôi ngã tấm thân mệt mỏi của mình xuống giường.
Bỗng nhiên một cơn gió rất mạnh thổi qua, tôi thấy bản thân đang đứng trên không trung, đối diện là một chàng trai gầy, cao, mặc trang phục rất kỳ lạ, giống như trang phục của thích khách trong mấy bộ truyện manhwa âu cổ vậy, còn thêm áo choàng . Hắn cầm trên tay một thanh kiếm dài, sang chói lóa và chĩa thẳng vào tim của tôi. Tim tôi hẫn một nhịp, cố gắng hỏi:
-Anh là ai ?
-Anh muốn làm gì tôi ?
-Anh muốn điều gì ở tôi chứ ?
Đối diện với những câu hỏi dồn dập của tôi, hắn chỉ trả lời vỏn vẹn một câu :
-Phải phá bỏ khế ước !
Vừa dứt câu hắn chĩa ngay mũi kiếm vào tim tôi, cảm giác đau điếng, máu chảy từ mũi kiếm chảy ra liên tục, hắn lại tiếp tục nói :
-Chủ nhân khế ước, đã chết !
Lai một làn gió mạnh thổi qua, tôi choàng tỉnh.
-Là mơ ư ?
Cảm giác đau ngay tim vẫn còn đọng lại, lạ thay tôi cảm thấy chàng trai trong mơ rất quen thuộc. Tôi nhìn sang đồng hồ thì đã 1h sáng, tỉnh luôn rồi :
-Hết dám ngủ rồiiii
Tôi với tay lấy điện thoại định chơi game 1 trận để bớt sợ. Vừa vào game đã thấy Tú đang chơi :
-Cái thằng học sinh ngoan này cũng có ngày thức khuya chơi game à, có cái đe dọa rồi //é hé hé hé//
Vừa dứt câu tôi thấy tin nhăn từ messenger của Tú gửi qua : "Không ngủ đi giờ này vào game làm gì ?"
Tôi nhắn lại : "Thì anh cũng đang chơi đấy thôi, lỡ mà dì Hồng mà biết thì..." tôi còn gửi kèm theo một emoji rất thú vị qua cho hắn. Tú nhắn lại "Thôi vào chơi một trận rồi đi ngủ nghe chưa ?". Hai chúng tôi chơi được nửa trận thì tôi afk, thật ra không cố tình đâu chỉ là do không khống chế được cơn buồn ngủ bất chợt nên ngủ gục, mà tôi lại chơi vị trí chủ lực nên không tránh việc bị chửi và tố cáo, vấn đề là tôi đang chơi rank nên..
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị sẵn sàng để đi học sớm. Vừa ra khỏi cổng đã thấy bóng lưng của Tú đứng chực sẵn. Tôi giả vờ không thấy gì phi xe một hơi, Tú phía sau tang ga đuối theo đến trường. Tôi đậu xe xong trước nên chạy một hôi lên lớp, biết thừa Tú kiểu gì cũng đuổi kịp, vừa hay thấy Lan đang từ căn tin đi lên, tôi bay qua nói nhỏ với Lan rằng:
-Tú nó đang kiếm mày để xin lỗi vụ hôm bữa cho mày leo cây kìa.
Mắt Lan sáng rực như đèn pha ô tô phi một hơi đến chỗ Tú. Có vật cản đường Tú nên tôi lên lớp rồi lẫn trong đám bạn, Tú không thích việc chen vào lúc người khác đang nói nên tôi cứ nói liên tục đến lúc vào học, Tú chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng thể nào nói chuyện với tôi được.
Cơ mà sao mà trốn miết được, ra về tôi chạy không kịp nên bị tóm, nó liên tục chửi tôi bằng những câu từ mà nó cố tiết chế hết mức để không chửi tục, còn kèm theo một câu dặn dò đầy tình thương:
-Biết cái nết không thức khuya lâu được thì đừng có ngựa ngựa chơi rank đêm NGHE CHƯA !
-Lâu lâu mới có sự cố này thôi mà .
-Còn định làm lần thứ 2 nữa à ?
-Đâu có !- tôi nở một nụ cười có khi đến hoa cũng không tươi bằng.
Nguyễn Minh Hạ
Giới tính : nữ
Ngày sinh : ngày 12 tháng 7
Sở thích : chọc chó 2 chân, đọc sách ngôn tình, nghe nhạc vui buồn gì cũng được, coi phim thanh xuân vườn trường của China, thích những thứ mà Tú ghét (trừ một số thứ)
Tính cách: sáng nắng, trưa mưa lâm râm, chiều bão, tối có gió ( nói thẳng ra là tính cách thất thường)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro