Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Ăn xong thì Tú về nhà (tôi đuổi) còn tôi lăn lộn trên giường ngủ. Chiều ấy mẹ tôi về chăm tôi. Tầm ngày thì tôi đã đỡ nên đi học lại.

Năm lớp 8 của nhẹ nhàng trôi qua rất nhanh.

Ngày giỗ tổ Hùng năm lớp 8, thay vì cắm trại thì trường tôi chọn vẽ tranh lên tường. Tuy hạn chế về hoa tay nhưng độ nhiệt tình thì tôi có thừa. Tôi xung phong vẽ chung với nhóm bạn bên nhóm địa. Người nhà cả mà nên vui lắm. Huệ làm bảo mẫu chạy đi chạy lại mua đồ cho chúng tôi. Kết quả lớp tôi được giải ba.

Hè năm lớp 9 đối với tôi là mùa hè trôi qua nhanh nhất, cũng chính là mùa hà đáng nhớ. Mùa hè ấy cho tôi suy nghĩ lại rất nhiều điều. Những lúc quá chán tôi lại rủ Tú với vài đứa bạn đi ăn chơi phê pha.

Vào học tôi dường như đã "lột xác". Tôi không giấu ém mình đi nữa. Bây giờ là giây phút Minh Hạ này bung lụa. Tôi mạnh dạn tham gia các hoạt động mà tôi đoán được nó nằm trong khả năng của mình. Tôi thoải bày tỏ quan điểm cá nhân của mình mà không cần phải tém đường này cắt đuôi kia nữa.

Tôi bắt đầu lần mò sang đọc tiểu thuyết Việt Nam, hay thật ! Tôi mệ tiểu thuyết bỏ bạn. Trâm Anh có bảo tôi rằng :

-Đọc riết rồi mù nè !

-Chơi Genshin riết nghiện nè !-Tôi đáp lại.

-Tao nghiện sẵn rồi.

Năm lớp 9 ấy tôi nhận ra, hình như bản thân đã động lòng rồi nhưng tôi cố giấu nó lại, gói gém nó lại như một bí mật nhỏ cất gọn trong tim. Chỉ một mình tôi biết. Tôi làm vậy vì biết rõ mình không thể cân bằng được việc học học và việc ấy.

À về phần thầy Thịnh, thấy ấy đã chuyển đi công tác chỗ khác, chẳng hiểu lý do. Trước khi đi thầy có nhắn cho tôi: "Jatus đang đợi em đó !"

Jatus là ai ?

Thầy dạy hóa bây giờ của tôi là thầy Nhân-con trai cưng của thầy Khả Ái. Thầy này tuy cách dạy không lỗi thời như thầy Ái nhưng lại khó gấp trăm lần ba mình. Thầy không thiên vị, đó là thứ tôi thích ở thầy.

***

Năm nay tôi bộc lộ rõ sự vô tri và ngố đếch ai bằng của mình. Trong tiết sử khi Nam đang đọc các dẫn chứng cho thầy Mĩ là một đất nước giàu mạnh sau CTTGT II, cứ mỗi lần nó đọc thì tôi ngồi wao một cái. Thằng Tuấn (Tú bị đổi chỗ) nhịn không nỗi nữa quay xuống nói :

-Wao cc gì wao quài !

Tôi nhếch mép quay xuống hướng Mai mách :

-Thằng Tuấn chửi tục.

Mai ra kí hiệu "OK" với tôi.

Cay chưa bạn hiền !

Năm lớp 9 của tôi khá nhiều bất ngờ. Lớp tôi đoàn kết đến bất ngờ, những đứa trước kia ghét tôi ra mặt lại vui vẻ bắt chuyện với tôi. Mấy bạn làm mình surprise lắm nhé.

À phải rồi, hết năm lớp 9 này tôi chuyển lên thành phố sống luôn nhưng tôi chưa có can đảm nói với Tú. Mỗi lần định nói thì như có cục đá từ đâu bay vào họng tôi, cái miệng nặng trịch chả nói được lời nào. Tôi cứ kỳ kèo đến ngày trước khi đi mới bước sang nhà Tú để nói. Tôi biết thừa cha mẹ của anh biết rồi nhưng chẳng hiểu sao họ bắt tôi phải tự đi nói với anh.

Tôi mở cửa phòng đi vào phòng Tú, anh đang ngồi xem phim hành động trên PC, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như chưa biết tôi đã bước vào căn phòng này. Anh đưa tay ra vẫy vẫy ý bảo tôi lại ngồi cạnh anh. Tôi vui vẻ đi lại, định mở lời thì thấy đống hành lí được xếp gọn ở một góc phòng, lấy làm hoang mang tôi hỏi:

-Cái đó...

-À đừng quan tâm, lại đây xem này !

Vụ gì nữa đây, chẳng lẽ...

-Năm sau anh không học ở đây à ?

-...Ừ ! Yên tâ...

-Tạm biệt !

Tôi đi thẳng ra khỏi phòng Tú, tự nhiên cảm thấy hơi giận. Rõ là tôi cũng giấu Tú tới bây giờ thì tôi lấy cớ gì mà giận anh. Tối ấy tôi mất ngủ.

Sáng sớm lúc lên xe tôi cố nhìn sang nhà Tú, chẳng thấy anh đâu cả.

Giận anh !

Ngày đầu tiên nhận lớp tại trường THPT Kỳ Cựu, tôi diện cho mình một chiếc áo dài trắng tinh khiết, tóc xõa ngang vai, tôi dung chiếc kẹp trong bộ sưu tập Cardcaptor Sakura mà anh tặng đương nhiên nó là chiếc kẹp tối gián nhất. Ô dề quá người ta dị nghị. Sau khi nhận lớp thì tôi đi dạo quanh trường trước khi về, đang đi thì tay bị ai đó kéo xuống ghế đá.

-Mấy nay mất tăm !-giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

-Đâu ra vậy ?

-Rớt từ trên trời xuống !

Tôi đánh nhẹ lên vai Tú.

-Sao lại ở đây ?

-Anh trai của tao lúc còn sống rất thích trường này, thích rất nhiều. Anh kể rất nhiều thứ thú vị về nó, nghe riết bị mê theo.

-Nên mày xin ba mẹ cho vào trường này học ?

-Ừ-Tú thở dài đáp. Sự buồn bã hể hiện rõ trên mắt anh.

Đột nhiên Tú nắm lấy vai tôi, lực cũng khá mạnh.

-Sao lại block tao ?

Tôi hoang mang, block gì cơ ?

-Có hả ?

-LÔI CÁI ĐIỆN THOẠI RA ĐÂY !

Tôi ngoan ngoãn lấy điện thoại ra thật. Ơ tôi block Tú thật này, hihi. Hồi nào nhỉ ?

Tú cốc đầu tôi một cái đau điếng, hệt như cái cốc đầu hôm ấy.

***

Trong chiều tháng 9 thơ mộng, tôi và Tú cùng nhau đi về. Hóa ra nhà chúng tôi chung một chung cư lại còn đối diện nhau. Trùng hợp nhỉ ?

-Kết thúc-

(Ngày thứ 2 đi học của Hạ)

- Vũ Trần Minh Tuấn ? Is that you ?

-Khi xưa chê anh mày xấu, nhiều mụn. Giờ em hối hận chưa ?

Tôi nhếch mép :

-Anh Tú của tôi đẹp ơn bạn nhiều.

Ngón giữa thân thiện được Tuấn đưa ra.

Hóa ra là Tuấn học chung lớp với chúng tôi, do hôm trước nó lẩn ở đâu đấy nên tôi nhìn chẳng ra. Thằng này khá !

***

Hi keoo.

Vậy là "Một bí mật nhỏ" đã end tại đây với 20 chương.

Đây là câu chuyện đầu tiên mà mình viết vào gần cuối năm lớp 8. Có thể bạn sẽ thấy văn có chút không mạch lạc vì mình đã dừng một khoảng thời gian dài rồi mới quay lại viết. 

Ban đầu mình định sẽ viết happy ending như các tác giả khác nhưng mình lại chốt phương án gần như là open ending vào phút cuối. Mình biết các bạn không thích nhưng khả năng của mình để viết bộ này happy ending khá khó vì mình chưa từng trãi qua cảm giác thích một người =)) Cảm giác lí thuyết nó hơi sượng nên mình chọn cách ending như này.

Mình cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

Thật ra mình còn đăng tải MBMN lên Mangatoon nữa nên nếu thấy giống các bạn đừng thấy lạ nhá. Bìa nó y chang chỉ khác chữ thôi, còn nếu tên và nội dung y chang mà khác bìa các bạn nhớ nói mình nha.

Mãi iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro