Chương 18
Tối ấy tôi đi ngủ rất sớm, chả hiểu sao chỉ mới 8h tối mà tôi buồn ngủ không chịu được. Mí mắt có thể coi như không nhấc lên nổi.
Tôi ráng lết thân xác ngọc ngà của mình xuống bàn học ngồi. Mai học văn, làm bài rồi. Toán, không bài tập. Công nghệ, tiết rồi được nghỉ nên khỏi học. Sử, lười học quá dẹp đi.
Thế rồi tôi soạn tập rồi phóng cái vù lên phòng ngủ. Vừa đọc kinh xong thì cơ thể tôi như sập nguồn, nằm xuống ngủ như chết.
Tôi đã mơ thấy, phải chính là chàng trai có nét hao hao như Tú. Lần này thì tôi biết rõ anh ấy là ai rồi, cũng chẳng phản kháng như lúc trước nữa, tôi mặc xác để cho tên đàn ông kia chĩa thẳng cây kiếm vào tim mình. Lúc đầu tôi thấy không thấy đau lắm nhưng càng về sau tôi càng đau. Cơn đau từ nhẹ nhàng đến đau điếng, tim tôi như thắt lại, đau đến phát khóc. Nếu so nó với đau bụng kinh thì có khi hơn cả trăm lần.
*tách tách*
Nước mắt tôi tuôn liên tục như vòi nước không khóa van.
-Kết thúc rồi ! -giọng người đàn ông trầm ấm vang lên. Tôi hé mắt nhìn anh ta. Anh ấy nở một nụ cười, thật sự rất đẹp. Nụ cười như đang vui mừng vì giải thoát một thứ gì đó, nụ cười của sự an tâm.
Cơn đau của tôi cũng gần như biến mất. Kì lạ là giấc mơ vẫn chưa kết thúc, có cái gì đó thôi thúc tôi đi về hướng tay phải của mình. Tôi đi theo linh cảm, một tiếng thét của mọt chàng trai đầy đau khổ vang lên. Tôi vội chạy theo tiếng thét ấy.
-Minh Tú ?
-Suỵt-người đan ộng ban nãy giữ vai tôi lại.
-Anh ấy... ? -tôi hỏi nhỏ, trỏ ngón tay về phía ấy.
Tristian trả lời tôi nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía cô gái đang cầm kiếm đâm thủng vào trái tim của Tú.
-Cậu ấy cũng làm như cô ban nãy nhưng do khả năng hồi phục của cậu ấy kém hơn cô nên đau hơn cô rất nhiều. Cô chọn khóc nhưng cậu ấy chọn thét lên, chắc làm vậy cho ngầu.
-...Tú...Không rảnh đến vậy đâu.
-Thật sự kết thúc rồi !
-Hả ?
Tristian hất cằm về phía ấy, tôi nhìn thấy Tú đứng đờ ra ở chỗ đấy, còn cô gái ấy thì vừa nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt cô lại tuôn. Là hạnh phúc, là an tâm đến phát khóc.
Cô gái ấy chạy về phía Tristian, ôm choàng lấy cổ của anh, nghẹn ngào nói :
-Kết thúc thật rồi, Tristian kết thúc thật rồi !
-Ừ, kết thúc rồi !
Tôi định bước về phía Tú thì một cơn gió rất mạnh, có thể xé rách cơ thể tôi cơ, nó vụt ngang qua mang theo một lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai nhưng lại mang nét đượm buồn, có chút hối hận :
-Xin lỗi Hạ, do sự ích kỉ của tôi đã khiến cô chịu hậu quả. Mong cô giúp tôi gửi lời xin lỗi này đến Gia Tuệ khi cô gặp, nói với cô ấy rằng: "Xin lỗi đã làm cậu thất vọng, Jatus."
***
Tôi mệt mỏi mở mắt, tiếng anh hai nói chuyện điện thoại với mẹ khiến cô cảm thấy hơi ồn.
-Mẹ ơi Hạ nó nóng hổi à ! Mình mua thuốc gì giờ ?
-Thằng này có vậy cũng hỏi, chạy lên bà Huệ mua liều thuốc sốt, lấy viên thuốc hạ sốt trong tủ cho em uống trước đi !
-Dạ
Anh tôi cuống cuồng chạy xuống tủ tìm thuốc hạ sốt, chạy lên đỡ tôi dậy uống thuốc. Vẻ mặt lo lắng của anh khiến tôi buồn cười chết đi được, cái mặt kênh kênh thường ngày đâu mất tiêu rồi nhỉ ?
Bỗng nhiên anh tôi nói :
-Kỳ lạ nhờ, nãy tao điện cho thầy Thịnh xin cho mày nghỉ, thầy nói cả mày với thằng Tú đều nghỉ. LẠ nhỉ, hay tối hôm qua hai đứa mày hẹn nhau ra tắm mưa à ?
-Tối hôm qua có mưa hả anh ?
-Cái lúc mà mày đóng cửa chui vào phòng ngủ thì trời mưa ầm ầm đổ xuống luôn !
Hiểu vấn đề rồi nhỉ !
Hệt như trong phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro