Chương 17
Ra về, tôi định bảo Tú về trước để lén đi gặp thầy nhưng bằng cách nào đó mà Tú đã biết được ý định của tôi, anh nói nhỏ vào tai tôi :
-Tao cũng muốn nghe đầu đuôi câu chuyện !
Xưng "mày" là hiểu vấn đề rồi, Tú hình như đang bực khi phát hiện ý định của tôi.
***
Dưới cơn gió mang chút hơi lạnh của tháng 10, bầu trời hơi âm u hình như sắp mưa. Tôi và Tú đứng trước cửa phòng giáo viên thì đã thấy thầy Thịnh ngồi ung dụng nhìn quyển sổ điểm trong phòng. Bình thường vừa tan học giờ này cũng có nhiều giáo viên ở trong này lắm, các thầy vừa ngồi uống trà vừa trò chuyện với nhau nhưng hiện tại chỉ còn mỗi thầy Thịnh. Học sinh cũng về đâu hết rồi.
Tôi và Tú e dè bước vào phòng, thầy Thịnh nhìn tôi với ánh mắt như đã đoán được sự việc. Thầy vui vẻ nói :
-Đừng thấy lạ quá ! Tất cả được sắp đặt trước cả rồi.
-Định mệnh ?
-That right !
-...
Tôi cứ nghĩ nó là không gian nghiêm nghị nhưng dường như bầu không khí bị thầy phá vỡ rồi.
Tôi thoải mái hơn được một chút, kéo nhẹ ghế rồi ngồi xuống đối diện thầy. Nhẹ giọng hỏi :
-Thầy có thể nói được chưa ạ ?
-Không vội ! Uống trà đi em.
Không vội gì cơ chứ, vội muốn chết. Em phải hoãn giờ cơm để ngồi đây với thầy đó. Tuy nội tâm gào thét nhưng tôi vẫn mỉm cười trả lời thầy :
-Dạ trà đắng em không biết uống.
Nói xong tôi thò tay vào cặp lấy bình nước lọc chưng cho có của mình, thận trọng rót vào ly trà. Cười cười với thầy rồi cầm lên uống. Nhìn sang Tú thì cậu im lặng thất thường, bình thướng Tú ít nói thật nhưng ít ra vẫn thể hiện biểu cảm trên mặt còn bây giờ mặt không khác gì cục đá khác mỗi cái không lạnh. Mặt Tú mà lạnh là tôi đem đi dọa con Huệ ngay.
Thầy Thịnh phì cười.
-Như em đã biết giấc mơ mấy hôm nay em gặp tần suất xuất hiện đã tăng lên đúng không ?
-Vâng.
-Đơn giản vì khả năng hồi phục của em đã đã đạt level max.
Tôi nghe thấy hơi sai sai. Gì mà như siêu nhân vậy, thầy dụ đứa con nít 3 tuổi à ?
Thấy gương mặt viết rõ hai chứ "không tin" trên trán của tôi thầy Thịnh quay sang Tú nói tiếp :
-Của em cũng vậy. Cả hai đứa đều mang khả năng hồi phục, chỉ là Hạ mạnh hơn Tú. Em còn nhớ cậu chuyện trong tiết sử em đã kể không Hạ ?
Tôi ngờ ngợ ra.
-Dạ có.
-Đó là cậu chuyện của em nhưng ở một thế giới khác. Một thế giới mà của hai không thể đứng cạnh nhau vì phạm phải "lời thề".
-Em cứ nghĩ đó là truyền thuyết không có thật ?
-Em là "Helia" của thế giới này, em cũng chính là người hứng chịu "lời nguyền" đầu tiên. Nếu em có thể phá vỡ lời nguyền thì các "Helia" ở thế giới khác không còn tồn tại lời nguyền nữa.
-Em không hiểu lắm ?
Tú nhẹ giọng nói :
-Hiểu đơn giản hơn thì ở thế giới ban đầu nhân duyên của Helia và Tristian vốn không thể đi đến cuối cùng, gần như buộc 1 trong 2 bên phải biến mất. Còn thế giởi này là em và anh. Họ làm nhưng hai đứa mình và họ cùng chịu.
Tôi bĩu môi.
-Thế quái nào đứa mình bên nhau được ...Á đau !-Tú đưa tay nhéo tôi một cái đau điếng.
Tú nghiêm túc nhìn thầy Thịnh nói :
-Vậy theo thầy thì chúng em phá vỡ nó như thế nào ?
Thầy cười cười nói :
-Trong giấc mơ của Hạ thì Tristian đang phá lời nguyền của em nhưng do khả năng hồi phục của em quá mạnh, thanh kiếm không thể xuyên vào trái tim em được. Còn Tú thì chẳng thể tiếp cận được vì ngay cả trong mơ thân thủ của em cũng quá nhanh nhạy, Helia rất khó tiếp cận. Cứ vừa lại gần thì em cứ như con tôm búng qua búng lại.
"Phụt"
Nghe đến đây tôi không nhịn cười được nữa, thầy càng tả thì tôi càng tưởng tượng con tôm tên Minh Tú, buồn cười chết !
Tú lươm tôi, rặn từng chữ :
-NGẬM MỒM !
-ưm ưm-tôi bịch miệng của mình ra kí hiệu "ok".
Dứt cơn đau bụng do cười, tôi nghiêm mặt lại hỏi thầy :
-Vậy nếu em để yên cho ông Tris gì ấy xiên thì sáng hôm sau em có ngủm không ạ ?
-Khả năng hồi phục của em tốt lắm, dữ lắm thì sốt một tí thôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hiểu hết mọi thứ định kéo Tú đi về thì bỗng sực nhớ gì đó.
-Thầy ơi còn "giấc mơ tiên tri" thì sao ?
Thầy giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, cười gian xảo trả lời :
-Do linh cảm của em hơn người nên nó dự báo trong giấc mơ của em ấy.
-Không tin !
Thầy phì cười lần nữa.
-Thật ra do em có năng lực lạ thôi, chẳng liên quan đến việc này đâu, hình như còn 1 người nữa có năng lực giống em đấy .
-Ai vậy ạ ?
-Một người sẽ khiến cậu bạn Minh Tuấn của em thay đổi ! Thôi thầy về.
Thầy phóng một mạch ra nhà xe, bỏ tôi ngồi ngơ ra như con ngáo. Ai ? Vị cứu tinh nào khiến cho bạn Vũ Trần Minh Tuấn của tôi thay đổi ? Đến nhanh trị cái mỏ hỗn của nó đi, nhanh lên, pls !
***
Tôi đi sau lưng Tú, nhìn thử xem Tú của chúng ta có gì nào ? Hmm tóc 2 mái chẻ 7/3 hợp gu tôi, cao 1m78 nhưng gu tôi trên 1m8 thôi coi như cũng hợp đi, tôi ghét ồn ào nhưng anh nói ít làm nhiều này, cũng hợp. Nói chung Minh Tú là boy có đủ "4 tế". Duyệt, hihi.
Ủa khoan, sì tóp. Theo như ban nãy thầy Thịnh nói thì tôi với Tú vốn dĩ đã định là một cặp. Tú không chê chắc là thích. Tự nhiên thấy làm người yêu Tú cũng không tệ, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro