Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Vừa thoát nạn khỏi thầy tổng phụ trách, tôi chạy một mạch về lớp, thở hồng hộc. Tú đưa tôi hộp sữa, dường như đang muốn tôi lên cơn điên, Tú vừa đưa hộp sữa Chocolate vừa cười đầy đắc ý :

-Sữa này !

-Mày thừa biết chị không thích Chocolate mà !

-Biết nên mới mua đấy !

Kiềm chế cơn khùng, tôi đạp một cách cái đầy "nhẹ nhàng" vào đầu gối của Tú, nó đau đớn móc hộp sữa nguyên chất nhiều đường trong cặp ra cho tôi :

-Cuối tuần rồi mà cứ thích chọc chị khùng lên !

Nó nhếch mép, lè lưỡi với ánh mắt đầy sự thách khiến tôi chỉ muốn moi miếng gạch sàn dưới đất lên đập vào bản mặt ý. Một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu tôi, tôi tặng Tú một nụ cười công nghiệp rồi về chỗ.

Tôi nốc lẹ hộp sữa rồi ngồi vào học, hôm nay tôi nhất định phải nói chuyện với thầy Thịnh một chuyến cho ra lẽ.

Lớp trực vừa đi thì tôi phóng như bay ra sọt rác vứt hộp sữa, ngu gì vứt ngay lúc có lớp trực chúng nó trừ điểm cho. Ngồi xuống chỗ mình, tôi nhìn lên bảng còn mặt thì nhăn như khỉ, thế quái nào chúng nó lau bảng lại phải chừa một chấm phấn trắng chần dần thế kia, ngứa mắt đếch chịu được. Nhìn đồng hồ thì còn 2 phút nữa vào tiết mà giáo viên thường đợi chuông reo 5 phút sau mới lên lớp, tôi đứng dậy :

-Hôm nay ai trực vậy ?

-Anh trực -giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi vỗ vai Tú :

-Anh cuccot, lên bảng laou cái chấm trắng đó đi ngứa mắt quá !

-Viết xóa không lau được -Anh đáp bằng một tông giọng lạnh như đá, không để tôi đáp lời, anh nói tiếp :

-Cô vào rồi.

Tôi hoang mang nhìn ra cửa lớp, ơ cô tới thật này, sao nay cô lên sớm thế ? Thường giờ này còn đang nói chuyện rôm rã với cô Văn mà. Tôi đứng sẵn ở đó để chào cô luôn, đỡ đứng lên rồi ngồi xuống hao sức.

Đang ngồi học tôi cứ vô thức nhìn về cái chấm trắng trắng trên bảng, ngứa mắt không chịu được, cứ cố quên nó thì cứ khó chịu về nó. Vừa tan tiết Lí tôi đã cầm cây thước phi vèo vèo lên bục giảng, đứng cạy cạy đóm trắng ấy, cạy xong mới ưng mắt được. Quay xuống về chỗ thì tôi thấy Tú đứng cười không kiểm soát, tôi cũng thừa biết lý do anh cười, anh thừa biết tôi ghét những thứ kiểu "nham nhở" hay kiểu đại loại vậy, tôi cá là anh cố tình để như vậy cho tôi tức ói máu. Nhìn Tú với ánh mắt kỳ thị, tôi đi thằng về chỗ.

Sau một hồi lăn lộn với Văn, Sinh và Hóa thì hiện tại tôi đang sinh hoạt lớp, tôi chán ngấy việc ngồi nghe thầy phê bình mấy thành phần quậy như giặc của đám thằng Huỳnh Nam, Phát Lộc và Bình Dương lắm rồi, à hình như tụi nó được thầy Thịnh ưu ái đặt biệt danh là "Tam tai", thật đúng là tam tai, chúng nó hội tụ đủ các cái nhất : giàu nhất, quậy nhất, điểm thấp nhất, hay gặp thầy Huy nhất và đặc biệt là đám có nhiều gái theo nhất ừ thì chúng nó đẹp thật, nhưng nết chúng nó lạ lắm: "Nết ngứa đòn".

Tôi chán nản chĩa ngón tay vẽ vòng tròn trên tấm lưng vừa chắc thịt, chắc xương của Tú, vẽ trong vô thức ấy, riết rồi quen tay, bỗng anh quay xuống, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng xông vào mũi tôi, dễ chịu thật :

-Ê Hạ !

-Hả ?

-Gãi xuống tý, anh ngứa khu vực ở dưới cơ.

Tôi chán nản đáp :

-Ừ..

-Phải chỗ này không ?

-Ừ nó đấy, đã ghê.

Gãi tấm phút thì tôi thẳng tay đập xuống một cái, yên tâm là không bể phổi. Tú hoảng hốt quay xuống nhìn tôi với ánh mắt đầy sự hoang mang, tôi cười cười :

-Vầy nhanh hết ngứa lắm.

-Chứ không phải em trả thù vụ hồi sáng à ?

-...

Miễn bình luận ha. Thầy Thịnh đột nhiên thông báo lớn :

-Kỳ thi học sinh giỏi sắp tái xuất, em nào đăng ký thì báo cho giáo viên bộ môn nha, ai thi học sinh giỏi Hóa thì đăng ký cho thầy nha.

Đâu đó cuối lớp có cánh tay mang đầy sự tự tin đưa lên, thầy Thịnh mỉm cười thích thú :

-Song Luân đúng không ? Em chắc là chọn thi Hóa chứ ?

-Chắc chắn.

Ái chà chà, anh bạn Song Luân mấy nay sống ẩn lại muốn thi Hóa sao ? Có vẻ vui !

-Minh Tú thi không em ?- thầy hỏi

-Em thi Lí thầy ạ.

-Ồ tiếc thể nhỉ ! Còn Hạ ?

Tôi cười nhàn nhã đáp :

-Em chọn Tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro