Chương 14
Ánh sáng ấy tuy dần tắt thì tim tôi nhói lên một nhịp, tôi phát hiện được nơi phát ra ánh sáng ấy là chiếc hộp tôi để cất viên đá được ba tặng. Tôi lấy viên đá ấy ra, ngồi thẫn thờ nhìn một lúc lâu, thật lâu. Hình như linh tính mách bảo tôi hãy tìm hiểu kỹ hơn về viên đá ấy vậy. Tôi đưa viên đá lên cao đọc từng chữ được khắc nhỏ xíu trên đó :
-Đông Xa, Đông lại gần
Ánh sáng ấy sáng mạnh hơn bao giờ hết, sáng chói lóa cả phòng tôi, anh tôi gõ cửa :
-Tối rồi còn làm gì mà không ngủ đấy ?
Tôi hết hồn giấu viên đá lại vào hộp, trùm chăn đi ngủ.
Tối ấy giấc mơ kỳ lạ không xuất hiện nhưng thay vào đó là hình ảnh đôi tình nhân đang nô đùa, cười cười nói nói với nhau, trông thật hạnh phúc. Bỗng nhiên họ dừng lại ngay khi đụng phải một đám người áo trắng, nụ cười trên môi họ bỗng chợt biến mất, ánh mắt hạnh phúc ấy đã được thay thế bằng ánh mắt đầy lo sợ. Cô gái ấy bị một đám người kia áp giải đi về phía Nam. Chàng trai ở lại đứng lặng người một lúc, chàng đứng cô độc một mình giữa khu rừng rộng lớn, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô ấy đứng ban nãy. Một lúc sau, chàng trai ấy cũng bị áp giải đi bởi một đám người áo đen đi về phía Bắc. Cô gái ấy đã bị đưa vào một căn phòng rất lộng lẫy, nhưng tôi thấy căn phòng ấy thật lạnh lẽo. Cô đứng bên cửa sổ nhìn về phía Bắc xa xôi. Tại phía Bắc xa xôi ấy cũng có chàng trai cứ mãi thất thần nhìn về phía này. Nước mắt cả hai cứ nhẹ nhàng tuôn ra đến đau lòng. Họ bị nhốt như vậy rất lâu, rất lâu. Phía bên ngoài mọi người khi biết được mối quan hệ của hai người họ liên tục chửi rủa, liên tục kêu xử tử. Và rồi vào một ngày nắng thật đẹp, tại nơi mà họ phải lòng nhau khi lần đầu gặp mặt lại chính là nơi họ cùng nhau kết thúc mạng sống của bản thân. Họ nhìn nhau không chớp mắt, giọt lệ đầy nặng nề rơi như những mũi tên đâm thẳng vào tình yêu vừa chớm nở của họ, những trái tim lần đầu mở cửa. Thanh kiếm vô tình đã xuyên qua trái tim của cả hai, kết thúc chóng vắng cho cuộc tình chớm nở. Hai giọt lệ cuối cùng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, tiếng thét xé toạc tâm can cũng đã dừng, tạm biệt !
Một cô gái ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói :
-Ta xin lỗi khi phải khiến ngươi liên lụy, xin đừng bỏ lỡ giống ta ! Lời nguyền sẽ kết thúc, sớm thôi !
-Lời nguyền gì cơ ? Bỏ lỡ là sao ?
-Thịnh sẽ nói cho ngươi biết, hãy hỏi hắn.
-Khoan đã ! Cô là ai ?
Tôi thức giấc, vẫn còn bần thần trước giấc mơ ấy, tim vẫn nhói đau như thể có thứ gì đâm vào. Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, lạ thay không phải 1h sáng như bình thường mà là 6h59p, tôi lại vươn mình nhìn ra cửa sổ. Ánh bình minh chiếu rạng ngời, linh cảm mách bảo cho tôi biết hôm nay là người không hề bình thường. Tôi ngã lưng định "nướng" thêm tí nữa thì sực nhờ đồng chạy trễ 10 phút, tức bây giờ đã là 7h9p mà 7h15 lại có mặt ở trường. Tôi hốt hoảng, cuống cuồng đi đánh răng thay đồ, với lấy điện thoại gọi Tú :
-Alo
-Anh đang ở đâu đấy ?
-Gần đến trường rồi
-Aaaaa ! Trễ thật rồi! Anh ghé căn tin mua giùm em hộp sữa với, nay em hơi trễ.
-Thầy tổng phụ trách đi kiểm tra là chết liền, lẹ đi !
-Biết rồi !
Tôi làm nhanh gọn mọi thứ trong 10p rồi phóng xe hết ga lên trường. Đến trường đúng ngay 7h14p, nhìn lên tầng mình học tôi thấy thầy tổng phụ trách đã đi vòng quanh kiểm tra. Tôi nhắn Tú hỏi tình hình:
"Giờ e lên được chưa ?"
"Lên đi, đi ngã bên phải ý"
"Ok"
Tôi đang rón rén lên thì đụng cái rầm vào thầy, nhanh trí ôm lấy bụng tôi cười gượng với thầy :
-Sao giờ này mới lên ?
-Dạ...Nãy em ăn sáng trúng nên hơi đau bụng mà tại đi hơi lâu nên...
-Giờ sao rồi ?
-Hơi đau à thầy !
-Vào lớp đi, mai mốt đi cho đúng giờ !
-Dạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro