Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Đang ngồi nghe giảng bài, tôi nhận được tin nhắn của mẹ : "Bà ngoại con nhập viện rồi, tối nay chắc ba mẹ sẽ không về nhà được nên con với anh tự lo cho nhau nha", sau khi thấy tin nhắn của mẹ tôi cố gọi để hỏi lại tình hình nhưng mãi không liên lạc được, chắc bà đang hối hả chạy đến bệnh viện. Tôi ngồi thất thần một lúc rồi suy nghĩ, tuy không quá thân thiết với bà nhưng tôi vẫn luôn biết rằng bà quan tâm tôi như thế nào và tôi là đứa cháu được bà ưu ái nhất trong tất cả. Tú vỗ vai tôi làm tôi chợt tỉnh, cố bình tĩnh tôi ngồi nghe Tú giảng bài cho đến lúc anh ấy về nhà.

Vừa khi Tú về thì anh tôi cũng vừa về tới, vẻ mặt tái mét với ánh mắt lo âu của anh ấy khiến tôi còn lo hơn. Anh hai chạy lại hỏi :

-Em nghe tin của bà chưa ?

-Em...nghe rồi ! -tôi ấp úng đáp.

Anh cười gượng rồi đi vào phòng, anh hai đã ở rất lâu trong đấy. Tôi biết rõ, à không rất rõ cảm xúc của anh hai lúc này, hiện tại anh ấy rất lo cho bà.

Tuy được bà nội thương yêu nhưng anh ấy lại luôn giữ khoảng cách với bà vì khi tôi còn nhỏ bà tôi luôn chê bai tôi hết cái này đến cái khác chỉ đơn giản tôi là con gái, những việc bà làm ngày càng quá đáng khiến tôi chẳng thể ở gần bà nhiều hơn. Có lần anh mang một ít đồ ăn được nội choc ho tôi, bà phát hiện được thì lại lên tiếng trách móc tôi như :

-Con gái con đứa làm gì mà ăn nhiều thế hả ?

-Đó là đồ ăn tao cho thằng Khoa chứ có phải cho mày đâu !

Lúc ấy anh tức tối quá nói :

-Hạ nó còn nhỏ sao mà ăn mấy cục thịt toàn xương nhỏ như vậy được cơ chứ, bà thì lại toàn cho con thịt nạc, con bé ăn không được nên bây giờ vẫn còn đói mà con làm anh nó thì phải biết nhường đồ ăn cho nó chứ, có gì quá đáng hả nội ? Không phải là con không tôn trọng thức ăn nội cho, nội cho con vẫn ăn mà ?

Từ hôm ấy anh ấy ít nói chuyện với nội lắm, gần như không nói gì trừ khi có người hỏi. Nhưng đối với ngoại anh ấy như một người khác, dịu dàng lại hay cười và tôi cũng vậy, tôi cảm thấy an toàn khi gần bà nhưng bà là người không biết thể hiện tình cảm qua lời nói nên bà dùng hành động để bày tỏ. Anh thích bà lắm, lâu lâu đi học về sớm anh sẽ chạy xuống để thăm bà một lúc.

Tôi đứng cạnh cửa phòng anh, tiếng khóc của anh đã kéo dài được gần 1 tiếng rồi nhỏ dần rồi lặng, tôi hé cửa nhìn vào :

-Anh ấy ngủ rồi !

*ting ting ting*

Tin nhắn của mẹ đã được gửi đến :

"Bà con có khối u ở đại tràng, thực hiện phẫu thuật nội soi chắc sẽ ổn thôi !"

"Chiều mai tụi con lên thăm bà được không ạ ?"

"Chắc là được. Anh con sao rồi ?"

"Khóc 1 lúc rồi thiếp đi rồi"

"Con cứ bào cho anh con biết là bây giờ bà tỉnh lại rồi là được, nói chi tiết quá mẹ sợ thằng bé lo"

"Vâng"

*Cạch*

Anh tôi từ trong phòng đi ra, mắt anh ấy sưng đỏ nhưng tôi giả vờ không nhìn thấy, nói:

-Anh ơi nấu cháo cho em nha, em hơi đói !

-Ừ để anh nấu

-À mẹ có nhắn gì cho em không ?

-À có, mẹ bảo bà tỉnh rồi, đang nằm nghỉ.

Khóe miệng anh nhếch lên, nụ cười an tâm của anh khiến tôi cũng an tâm được phần nào.

Tối đến, an hem tôi ngồi nói chuyện với mẹ cả buổi, sau khi nói chuyện với mẹ thì hình như tâm lý của anh cũng nhẹ ra. Tối đó tôi ngủ cũng khá trễ, bước vào phòng tôi thì một ánh sáng lấp lóe từ phía đầu giường, tôi lại gần thì ánh sáng đó dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro