Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tối đến, tôi ngồi lục lọi món quá của anh trai, ướm thử từng chiếc kẹp tóc, bỗng dưng tôi lại thắc mắc rằng chỉ với những chiếc kẹp tóc thì sao lại nặng như vậy được. Tôi thử lấy lớp giấy lót phía dưới ra, ra là ở dưới đó còn có một món quà khác. "Những viên đá Niel", tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên, kế bên còn 1 tờ giấy nhỏ ghi rằng "Chúc con gái yêu sinh nhật vui vẻ". Tuy lời chúc có hơi sến tí nhưng tôi biết chắc đó là món quà do ba tôi tặng, người ghi tờ giấy ấy là mẹ tôi vì ba tôi là người không biết cách bày tỏ tình cảm qua lời nói, chỉ có hành động của ông là cách nhận biết sự quan tâm của ông. Ba tôi thích sưu tầm đá lắm, tháng trước ông có mua lại từ một người bạn "Những viên đá Niel", tôi thấy thì thích lắm, càng nhìn càng thích , nó cuốn hút tôi một cách lạ kỳ. Có lẽ ba tôi thấy thế nên quyết định lấy nó làm quà tặng tôi nhưng ngại đưa trực tiếp nên bỏ chung hộp với anh tôi đây mà.

Nhắc đến ba tôi thì tôi chợt nhớ đến việc chuyển công tác lên thành phố nó đồng nghĩa với việc rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ rời xa nơi này ư ? Phải làm lại từ đầu ở một nơi mới ư ? Nếu vậy thì tôi có mất đi tình bạn đẹp hay không cơ chứ ?

Gác lại việc 2 năm sau mới tới, tôi nhắm nghiền mắt rơi vào giấc ngủ, nhưng khi vừa vào giấc thì tôi chợt giật mình rồi tỉnh dậy, linh tính mách bảo tôi hiện tại không an toàn. Vào giấc một lần nữa, giấc mơ ấy lại xuất hiện, lần này hắn ta chĩa từ từ vào tim tôi. Nỗi đau thấu tận mây xanh khiến tôi liên tục kêu đau, cơn đau ngày càng tăng lên, tôi la lên. Thoát khỏi giấc mơ đầy đau đớn, nhưng cơn đau ấy dường như vẫn còn đọng lại trên cơ thể này của tôi. Anh tôi mở cửa vào phòng tôi với vẻ mặt đầy sự lo lắng :

-Có sao không đấy ? Mơ thấy ác mộng à? Mồ hôi đổ quá trời rồi kìa !

Nói xong anh ấy chạy lại sờ vào trán tôi rồi nói :

-Sốt rồi, để anh đi lấy thuốc hạ sốt cho.

Tôi chợt nhớ lại những lần gặp mộng lúc trước, vội nhìn đồng hồ :

(đồng hồ điểm 1 giờ sáng)

-Lại là nó !

Anh tôi hỏi :

-Lại gì cơ ? Uống thuốc nè !

Uống thuốc xong anh tôi về phòng, tôi với lấy điện thoại nhắn tin cho Tú :

"Em vừa gặp ác mộng, tỉnh dậy thì sốt luôn rồi, nếu mai em không đi học anh xin nghỉ giùm em nha !"

Tôi cứ nghĩ 1h sáng ai thức mà trả lời tin nhắn, nhắn phòng hờ mai lết dậy không nổi đỡ phải gượng nhắn, một phần để Tú khỏi đợi. Nào ngờ vừa gửi thì Tú trả lời ngay :

"Lại là giấc mộng hôm bữa em nói đúng không ?

"Đúng rồi nhưng lần này cảm giác chân thật hơn"

"Anh cũng vậy !"

Ngạc nhiên thật, giống như tôi và Tú có một sợi dây liên kết với nhau vậy.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, sáng tôi nằm bơ phờ chẳng gượng nổi, ba mẹ tôi còn phải đi làm nhưng mẹ tôi định xin nghỉ 1 hôm để lo cho tôi. Anh Khoa đã cản lại và nói hôm nay anh ấy được nghỉ buổi sáng nên anh ấy ở nhà chăm sóc tôi cho và ba mẹ đã đồng ý. Anh ấy tính cách giống ba thật ấy, chẳng dùng lời nói mà chỉ biết dùng hành động. Nấu cháo, mua thuốc, lo việc nhà được làm bởi một tay anh ấy cả. Đến chiều tôi cũng đã đỡ hơn nhiều nên bảo anh ấy cứ đi học thêm. Đang hâm lại cháo thì Tú qua nhà để thăm tôi.

Chẳng nói chẳng rằng Tú sấn đến sờ trán tôi, tôi vội vàng đẩy ra, lắp bắp nói :

-Đỡ rồi, không nóng như hồi sáng đâu, anh đừng lo !

Tú ấp úng nói :

-À ừ

Không khí lúc bấy giờ ngượng ngùng cực kỳ, Tú nói tiếp :
-Mẹ anh bảo nếu có gì thì em cứ qua nói mẹ anh làm cho với cả mẹ kêu anh qua đây chăm cho em, vì ban nãy anh Khoa có sang nhờ.

Không khí tiếp tục rơi vào sự tĩnh lặng, để phá vỡ bầu không khí này thì tôi đã đề nghị anh ấy giảng lại bài hồi sáng sau khi tôi ăn cháo xong. Ơn trời khoảng không này trở lại bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro