Chương 11
Hôm nay là chủ nhật, trừ chiều lên nhà thờ thì sáng tôi khá rảnh, sau khi ăn sáng và quét nhà xong hết, tôi vào bàn học để vẽ. Xui ngay ngày hôm nay lại không có cảm hứng, tôi quyết định vẽ gì đó vu vơ giết thời gian vì thi xong rồi có học gì đâu. Sẵn đang nghiện "Thế giới Munien" của Engla tôi chọn thiết kế cho Niel một bộ cánh thật lộng lẫy, ngồi vẽ miệt mài chẳng chú ý thời gian thì bộ cánh của tôi cũng xong, cùng lúc đến giờ ăn cơm, trong bữa cơm tôi nghe ba với anh hai bàn chuyện gì đó nghe có vẻ nghiêm trong lắm, nghe như bàn chiến sự ấy. Tôi ngồi ngơ ngác nhìn hai người đàn ông nói chuyện mà mình chẳng hiểu gì. Sau một hồi lớ ngớ thì cũng tạm hiểu là đang tính việc cấp 3 tôi sẽ được học ở đâu vì năm sau ba tôi chuyển công tác lên thành phố, nghĩa là nhà tôi cũng chuyển theo nhưng do năm nay tôi mới lớp 8 mà năm sau là cuối cấp chuyển trường sợ ảnh hưởng đến thành tích học tập nên tôi vẫn ở đây học còn ba mẹ cùng anh hai sẽ lên đó trước. Tôi sẽ sống một mình, lâu lâu ngoại sẽ lên chơi cùng nhưng mẹ thương tôi một mình cô đơn nên kêu ba và anh lên đi mẹ đợi tôi xong cấp hai sẽ lên một lượt luôn. Nhưng vốn dĩ chỉ tính như vậy thôi chứ chưa quyết định xong. Họ quay lại nhìn tôi hỏi tôi ý kiến như nào, tôi tự tin nói :
-Con ở một mình cũng được mà, không cần lo đâu, có ngoại lâu lâu lên mà !
Mẹ tôi đáp :
-Không được, con còn nhỏ để mẹ ở với con !
-Thôi để từ từ tính, còn một năm lận mà -Anh tôi nói.
Ba tôi với vẻ mặt chần chừ nói :
-Để xem tình hình như nào.
Nhà tôi lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm, giờ nghỉ trưa tôi thường không ngủ trưa vì tôi ghét ngủ trưa cực, nó khiến tôi chẳng thể ngủ ngon vào buổi tối được. Trừ hôm nào học đuối quá nên tôi mới ngủ thôi. Tôi nằm cuộn chăn rồi đọc bộ truyện ngôn tình mà mình thích nhất, đối với tôi một bộ truyện hay là bộ truyện có nhiều khuất mắc bí ẩn khó giải thích, tôi chẳng cần nhân vật học giỏi mà tôi cần nhân vật thực tế, đương nhiên sự dễ thương luôn để trên cùng rồi !
Hiện tôi đang đọc bộ "Vườn hoa của Alien", nhân vật chính dễ thương xỉu up xỉu down luôn á, nam chính tinh tế đúng gu tui luôn, đã thế còn là thần mộng ẩn mình nữa chứ !
Đang đọc hay thì tin nhắn Tú gửi đến làm tôi hết hồn "Ra nhận quà nè !", tôi ngạc nhiên nhắn lại "Quà gì cơ ?", "Quà sinh nhật !".
-Hôm nay sinh nhật mình à ?-tôi tự hỏi
Tôi bay một cái vào ra cửa, trên tay Tú là hộp quà màu hồng pastel, tôi vui vẻ ra nhận quà, có vẻ nặng lắm. Tôi vui vẻ mời Tú vào nhà rồi mở quà :
-Đồng hồ dưới thủy cung ư ?
Phải, chính nó, chiếc đồng hồ tôi hằng đếm ao ước, chiếc đồng hồ bên trong hồ cá xanh ngắt, tôi vui vẻ nói lên :
-Đẹp cực luôn áaa
Tú vui vẻ đáp :
-Để ngay bàn học được đó, thay nước thì mở nắp này ra để lấy đồng hồ ra ngoài rồi thay, muốn bỏ cá vào nuôi cũng được !
Tôi vui vẻ nhìn thẳng mặt Tú nói cảm ơn, Tú cười lại với tôi. Nụ cười tỏa nắng của anh ấy khiến tôi ngây người, không gian xung quanh như ngừng lại, bỗng anh tôi ho một cái làm tôi chợt tỉnh. Anh ấy đưa tôi một chiếc hộp màu hồng pastel trong cũng nặng không kém, tôi hí hửng mở ra :
-Bộ sưu tập kẹp tóc của cardcaptor Sakura !!!!! Em cảm ơn anh hai !!!
Tôi hí hửng up hình 2 món quà mà mình được nhận lên cả zalo và facebook. Hôm này là ngày sinh nhật đáng ghi nhớ trong sổ tay thanh xuôn của tôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi quên luôn sinh nhật của bản thân đấy, chắc tại giấc mơ kỳ lạ ấy khiến tôi quên.
Chiều ấy tôi đi nhà thờ, vừa về đến nhà thì
*đùng*
-Happy birthday to you !
Ba mẹ đã tổ chức sinh nhật cho tôi, họ nói lúc sáng quả thật là quên nhưng nghe nhà thờ rao lịch thì sực nhớ ra và xin lỗi vì đã quên sinh nhật của tôi nhưng không sao cả, chỉ cần có gia đình thì hôm nào chẳng vui cơ chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro