Chương 1
Tôi là Minh Hạ, cô gái 14 tuổi đầy sức sống, mang trong mình sứ mạng thanh tẩy sự khùng điên bất chợt của Minh Tú-người bạn thanh mai trúc mã của tôi. Từ năm lớp 1 đến năm lớp 8 hai chúng tôi đều học chung lớp, chung đường về, nhà tôi và nhà Tú đối diện nhau, ba mẹ hai bên cũng là bạn bè thân thiết nên chúng tôi đã chơi với nhau từ khi còn bé.
Tôi là một người khá hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Còn Tú thì ngược lại, nó sống nội tâm, không như tôi, Tú rất giỏi các môn tự nhiên, cân mọi bài toán và lý và Tú cũng chính là gia sư toán và lý của tôi (free hoàn toàn và không có sự ép buộc)
Trong lớp tôi và Tú thường xuyên nói chuyện và đi chung nên không tránh được việc tôi và nó được các bạn trong lớp ghép cặp, kể cả con bạn thân của tôi cũng vậy. Sao mọi người có thể nghĩ như vậy được, rõ ràng Tú và tôi là hai thái cực khác nhau hoàn toàn.
Như mọi hôm, tôi và Tú chờ nhau cùng chạy xe đến trường, do thức khuya làm bài tập hóa nên tôi dậy hơi muộn. Thế là Tú xin phép mẹ tôi vào phòng tôi để kêu tôi dậy. Đang mơ nắm tay cùng bạch mã hoàng tử thì bỗng nhiên tôi đau điếng ngay trán, giật mình mở mắt, tôi mơ màng kêu lên :
-Đau mẹ ơi !
-Mẹ nào ở đây, mẹ mày chở em mày đi học rồi giao mày lại cho tao giải quyết. Bây giờ có chịu tỉnh không hay để tao tặng mày thêm một cú nữa.
-Sao mày dám đánh tao, tin tao phi một cước vào mồm mày không hả thằng Túuu
-Chân mày ngắn hơn chân tao đấy, nhắm phi tới không ?
Tôi ấm ức trùm chăn lại định thiếp đi, lại là giọng nói ấy kêu lên một cách lạnh lùng :
-Mày quên là hôm nay là thứ 2 sao ? Mày mà không lên trường ông thầy Huy cạo đầu mày liền đấy !
Thứ 2 ư ??
Tôi chợt tỉnh, phi một hơi ra nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, sau đó phi vào phòng đá thằng Tú ra khỏi phòng thay đồ. Vì trễ giờ đến nơi nên tôi không dẫn xe ra mà năn nỉ Tú chở mình đi :
-Tú ơi chở tao đi học đi Tú !
-Gọi "anh" thì tao còn suy nghĩ lại - Tú lạnh lùng đáp
-Anh Tú ơi !
-Lên !
Tôi vội vàng trèo lên xe, đúng là Tú chạy nhanh thật, lượn lách ổ gà, bo cua rất nghệ, chưa đến 5p tôi đã có mặt tại trường. Tôi vội vã lên lấy trống để chuẩn bị chào cờ, nhờ Tuấn đem cặp lên lớp hộ. Nhờ Tú mà tôi thoát nạn, an toàn chào cờ.
Chào cờ xong thì chúng tôi lên lớp, Linh (bạn thân của tôi) khều tôi hỏi :
-Trán mày bị gì mà đỏ chét thế ?
-Sáng gấp quá nên đập vào tường ý, không sao !! - Tôi vừa trả lời xong liền liếc mắt vào Tú.
Cuối cùng cũng đến, tiết Hóa chán ngắt cũng đã đến. Thầy dạy Hóa của tôi có cái tên rất đáng yêu là "Khả Ái", cái tên đúng là nói lên con người của thầy, khi giảng bài thì không thể không có vài câu nói khịa các thầy cô dạy thêm khác và tự tin nói rằng tại mình không dạy thêm thôi chứ dạy là hiểu hết cái chắc. Tôi là lớp phó, còn Tú là lớp trưởng. Đối với thầy Ái mà nói, lớp trưởng luôn giỏi nhất, chẳng ai qua được lớp trưởng cả, lớp trưởng is the best !. Lúc nào nhắc đến điểm số thầy luôn hết lời ca ngợi Tú, tôi nghe riết cũng thuộc.
Bài giảng của thầy thật sự rất dễ buồn ngủ, tôi ngồi dựa vào vách tường thì thầy nói lớn lên :
-Nhỏ lớp phó ngồi thẳng lưng lên coi, không có dựa váo vách tường !
Tôi hết hồn, ngồi thẳng lưng lại. Từ đó đến tiết của thầy tôi chẳng dám dựa vào đâu.
Tới tiết cuối thì bụng tôi đói cồn cào. Tôi lấy viết chọt lưng Tú ngồi phía trước rồi nói liên tục :
-Tú ơi bổn công chúa đói, đói lắm Tú ơi, đói lắm rồi !
Nhân lúc giáo viên quay lên viết vài Tú quay xuống lấy viết gõ đầu tôi một cái "cốc" rồi nói :
-Tao cũng biết đói chứ có phải một mình mày biết đói đâu, ráng nhịn đi !
Cuối cùng cũng hết tiết, cuối cùng cũng được tan học, tôi kéo tay Tú đi một mạch tới nhà xe, dõng dạc kêu lên :
-Lấy xe chở bổn công chúa về nhanh lên !
Tú không nói gì liền dẫn xe ra tới cổng, vừa trèo lên xe Tú liền đưa vào tay tôi cục kẹo rồi nói :
-Công chúa ăn đi rồi ngồi yên cho tao lái xe .
Và thế là tôi im ru cho tới khi về tới nhà. Tạm biệt Tú rồi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro