Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yru staring at me?

Từ khi nào mà suy nghĩ của cậu toàn bộ đều là anh?

Mắt nai thật ngây thơ, em không thể cưỡng lại được. Em chỉ chờ ngày được cùng anh ngủ. Ta sẽ đổ mồ hôi cùng nhau, đau cùng nhau rồi lại cười cùng nhau.

Có phải là em đã thích anh rồi? Phan Lê Vy Thanh... Anh thật sự rất quyến rũ trong mắt em. Từng cái chớp mắt, từng ngụm nước anh uống, khi mà trái cổ của anh di chuyển, và, lúc mà thân thể anh đã thấm đẫm mồ hôi xuyên thấu lưng tấm áo.

Cậu đã lắc đầu, cố không suy nghĩ nhiều.

Nhưng cớ sao anh chạy loạn trong tâm trí thế?

Từng tế bào não của em liên tục truyền âm thanh và hình ảnh của anh.

Em ước gì, mình có thể được đè anh xuống để mà hôn. Minh Hiếu này thề sẽ nhẹ nhàng với anh mà. Em sẽ từ từ nới rộng nơi chật hẹp, nhìn anh thống khổ khi em đưa nó vào trong. Ngực của anh sẽ bị em mút đến đỏ tấy. Anh chắc chắn sẽ là của em.

Lưng của anh sẽ cong lên khi bị em phang từ phía sau. Mông của anh sẽ cùng hông của em sẽ cộng hưởng. Chúng sẽ tạo ra những âm thanh dâm đãng.

"Hiếu à, có gì sao? Em cứ nhìn chằm chằm vào anh nãy giờ"

Dư vị của em bên trong sẽ khiến anh càng muốn thứ đó hơn. Càng cầu xin thì em sẽ càng nhanh hơn.  Cho đến khi anh không thể thốt ra điều gì nữa mà được lấp đầy bởi những tiếng rên nỉ non.

Vy Thanh giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu, vì nhìn cậu đăm chiêu quá mà.

"À ừm.. em.."

Cậu không thể nói ra, mấy cái suy nghĩ này. Đành giả vờ cười rồi chối rằng mình chỉ đang suy nghĩ rằng thứ nước đang uống ngon thế. Trong khi nãy giờ Trần Minh Hiếu chỉ nốc coca bằng ống hút.

Có vẻ chuyện này đi quá xa rồi hửm? Cậu chỉ có thể cởi kính ra rồi dụi mắt mình để bình tĩnh hơn. Chắc là do mới ngủ dậy nên...

"Em đi rửa mặt" Cậu quay ngoắt đi vào nhà vệ sinh, mặc cho Vy Thanh đang hơi hoang mang vì hành vi vừa nãy của cậu.

"Này, chắc hẳn là vừa nãy em đã suy nghĩ đen tối về anh đúng không?"

"E.. em không..." Cậu trả lời bản thể kia của anh, trong lòng không tin vào mắt mình. Anh đóng cửa lại, đẩy cậu ngồi lên nắp bồn cầu. Anh chủ động kéo quần của Minh Hiếu xuống rồi dùng tay giải quyết thứ đang bí bách bên trong.

"Em không biết tại sao... ư.. anh lại làm chuyện này vậy?"

Vy Thanh hôn cậu, là kiểu Pháp. Cứ ngỡ rằng đây là thật, vì chẳng có cảm giác nào thật hơn thứ mà cậu đang cảm nhận. Kéo đứt sợi chỉ mỏng manh từ đôi môi, Minh Hiếu có một chút lưu luyến.

"Ôi trời" Minh Hiếu nhìn đũng quần của mình rồi lắc đầu ngao ngán. "Đây là lần thứ mấy rồi vậy? Em bắt đầu cảm thấy chuyện này thật sự không ổn rồi Vy Thanh à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro