Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

your pharynx

Vừa về, Vy Thanh vứt sơ mi ở trên bàn. Anh ngả lưng ra sofa và nới lỏng chiếc cà vạt của mình. Tiếp đối tác về rất trễ, rượu bia gì cũng uống cả rồi, anh bước xuống bếp nhìn đồ ăn trong lồng bàn, có đôi chút hối hận vì đã để cậu chờ quá lâu.

Đang ngồi ăn trong yên tĩnh thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang, anh chậm rãi nhai cơm. Minh Hiếu lê bước với một mắt đang nhắm, chỉ để hôn lên trán anh một cái.

"Anh, về trễ" Giọng khàn đặc, pha một chút dỗi hờn. Cậu tiến tới sau lưng ôm anh.

"Xin lỗi bé con" Anh xoa đầu cậu, tiếc là không thể hôn đáp trả lại vì đôi môi đang bóng mỡ này.

'Bé mèo con' của anh uống một chút nước rồi đi lại lên lầu để ngủ, Vy Thanh đốc thúc việc ăn uống để lên với Hiếu sớm hơn một chút. Anh nhanh chóng rửa chén đĩa, lau sơ qua cơ thể bằng nước ấm.

Đóng cửa phòng lại, có một thiên thần nhỏ đang ngủ rất ngon. Có điều, volume của playlist nhạc từ trong miệng cậu phát hơi to thì phải. Vy Thanh bất giác cười vì tiếng ngáy thì bụm miệng lại, sợ sẽ đánh thức cậu mất. Anh đi từng bước rón rén lại gần, giành lấy một chút chăn cho bản thân mình.

"Em ngủ ngon, mèo nhỏ" Vy Thanh ôm lấy cậu từ sau lưng, Minh Hiếu trở mình nằm ngửa.

Có chút hơi men trong người, suy nghĩ của Vy Thanh có chút khác thường...

Khi liếm yết hầu của em thì sẽ ra sao nhỉ? Liệu em có tỉnh dậy và đánh anh không?

Anh ngồi lên người cậu, cúi xuống nghịch yết hầu bằng lưỡi của mình. Minh Hiếu giật mình ngồi dậy khiến cả hai có một cú đập trán nhau thật đau.

"A.. anh làm gì vậy?" Cậu xoa trán mình.

"Liếm yết hầu của em" Vy Thanh nháy mắt "Có được không?"

"Ư.. áaa buông em raaa " Cậu cười khúc khích vì nhột nhưng anh thì không chịu buông tha đâu.

Minh Hiếu đang buồn ngủ lắm nên cứ nằm mặc cho Vy Thanh đụng chạm thoải mái.

Lúc tỉnh giấc thêm lần nữa thì thấy anh đang vén áo cậu lên, nhiệt tình liếm mút hai đầu ti. Minh Hiếu trực tiếp đổi vị trí, đè anh xuống giường.

"Nếu anh muốn đến vậy, em xin phép..."

Hiếu cởi từng chiếc cúc áo pijama, nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng làm cơ bụng của cậu thêm phần quyến rũ, cậu cúi xuống chậm rãi luồn lưỡi vào đôi môi đang mở hé. Vy Thanh vòng tay qua vai ôm thật chặt.

Nửa đêm, hai kẻ yêu nhau tiếp xúc da thịt, cùng những xúc cảm như thể đây là lần đầu yêu.

Khi lấy lại được ý thức, cũng đã là buổi sáng, Minh Hiếu nằm ở bên cạnh ôm anh, ngáy khò khò.

Tất nhiên là trần như nhộng.

Cơn đau nhói không ngừng làm anh phải kéo thân mình dậy bằng cách níu tay vào đùi.

"Đau... ui da! " Vy Thanh không ngừng cảm thán, nhẹ xoa mông mình.

Tui chừa rồi...

Vy Thanh cảm thấy 'hối hựn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro