xin em đừng đi (2)
"Em nói gì mà kì lạ thật đó" Vy Thanh cười trừ. "Nhưng... em thật sự đã xin nghỉ làm hả?"
"Dạ, em muốn bên Thanh mọi lúc, chỉ cần được ở bên anh thôi..." Minh Hiếu ôm anh vào lòng, Vy Thanh phà hơi thở trên vai cậu.
"Cảm ơn em đã ở bên một thằng yếu nhớt như anh, Hiếu"
Càng nghĩ nhiều, cậu lại càng ôm chặt anh hơn, mãi cho tới khi anh sắp nghẹt thở tới nơi thì Minh Hiếu mới buông ra. "Em xin lỗi..."
Cả hai ôm nhau, cùng ngủ trưa.
Mở đôi mi, cậu giật mình vì nghe thấy đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp mà không có anh ở đây.
Hiếu nhanh chóng lùng sục khắp căn nhà, chỉ mới 4h chiều thì anh có thể đi đâu được chứ? Sau khi chạy khắp nơi tìm người mình yêu, cậu đã ngồi sụp xuống sofa mà không biết nên làm gì tiếp theo. Tay ôm mặt, quyết định gọi cho anh thì phát hiện tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ.
"Anh không đem điện thoại... đi đâu vậy chứ"
Vừa bước tới cánh cửa và xỏ dép vào chân thì có một bóng hình quen thuộc, tay xách hai ba bịch đồ từ siêu thị. Nó rơi bịch xuống sàn khi anh được cậu ôm chầm lấy với đôi mắt nhoè ướt.
"Anh.. anh xin lỗi, em ngủ ngon quá nên anh.. " Vy Thanh mặc kệ đống đồ mà xoa nhè nhẹ mái tóc của cậu. Cảm thấy tội lỗi đầy mình.
"Hức.. em tưởng anh bỏ em đi rồi chứ.." Minh Hiếu che mặt, dụi mắt.
Vy Thanh nhón lên một chút để hôn cậu một cái chụt để dỗ dành.
"Nếu vậy thì cứ còng tay hai ta lại thôi, được chứ?" Anh nảy ra ý tưởng hơi kì lạ một chút, Minh Hiếu nghe xong cũng đã cười mỉm.
"Em cũng muốn thử" Cậu cúi xuống, nhặt những túi đồ đem vào bếp. Anh không chậm không nhanh đi vào trong.
Ngay khi vừa đặt đồ xuống bàn, cậu lập tức bế anh lên phòng. Vy Thanh hơi bất ngờ nhưng cũng nương theo, không biết cậu tính làm gì đây?
Thả nhẹ anh xuống, Minh Hiếu lôi từ dưới gầm giường một thùng carton đựng những thứ 'hư hỏng', chọn lấy một cái còng tay rồi luồn hai tay anh vào, khoá chốt và quăng chìa khóa đi.
"Anh yêu chịu khó chút, em phải phạt anh trước thôi..."
Cậu gỡ từng nút áo sơ mi trắng của anh, đồng thời tự cởi áo của mình.
Làn da trắng muốt hiện ra, cậu dùng hai bàn tay để cảm nhận được khuôn ngực đang nhấp nhô lên xuống khi anh thở. Một chút nhột lúc cậu chạm vào làm anh cười phá lên. Nhưng chỉ không lâu sâu đó, cuộc ái tình đã bắt đầu.
Sự đau đớn và sung sướng đến cùng một lúc. Vy Thanh đã không biết mình ra bao nhiêu lần, rên rỉ bao nhiêu tiếng. Minh Hiếu cứ mặc anh van xin khi hai tay đang bị khoá bởi chiếc còng.
Anh cảm thấy mọi thứ sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Đẩy dồn cao trào, cuối cùng cậu cũng thật sự thấm mệt. Anh không giấu được những giọt nước mắt vì mồ hôi cay khoé mi. Hai người thở hổn hển khi thân thể không một mảnh vải.
Minh Hiếu dù khá mất sức nhưng vẫn bước xuống giường tìm chìa khoá đã vứt. Sau khi được thả tự do, Vy Thanh ôm lấy cậu.
Sáng hôm sau, căn phòng lại một tiếng động lạ vang lên.
'Cạch'.
Tiếng tay nắm cửa mở ra. Minh Hiếu giật mình dậy từ trước nên khi nghe thấy tiếng cửa mở đã thật sự rất sợ, cánh cửa dần mở ra, hé lộ người đang đứng trước mặt cậu.
"...Thành Dương? Mẹ kiếp, anh đến đây làm cái đéo gì?" Minh Hiếu ôm lấy người tình, đắp chăn che chắn cho cả hai.
"Người yêu cũ không được gặp nhau à? Dù gì căn nhà này anh cũng có chìa khóa dự phòng trước cả ai đó... mà thôi bỏ đi" Hắn cười nửa miệng, sự khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt. "Ai ngờ, hai người đã làm đến mức này rồi"
Thành Dương lôi ra cây súng lục trong túi, chỉa thẳng vào mặt cậu.
"Thật ra Lâm nhờ tôi theo dõi hai người, còn trả tiền để tôi giết người nữa chứ. Tôi cảm thấy, nếu anh ta bị bệnh thế này, chi bằng tiễn cả hai cùng đi?" Thành Dương ngửi cây súng, tay không rời vị trí cò.
"Hiếu... anh sợ.." Vy Thanh hé mắt ra nhìn thì bị Minh Hiếu ôm vào lòng, cậu thì thầm an ủi. "Rồi sẽ ổn thôi anh"
"Lâm? Bảo Lâm? Tôi và anh ta chẳng có tư thù gì" Minh Hiếu mặc tạm chiếc quần đùi, tiến tới hắn, trực tiếp dùng chân đá cây súng văng ra xa. Cậu nhanh chóng cầm nó lên và chỉa vào cổ hắn.
"Khà khà, xem ra anh là người phải chịu thua rồi, vứt chìa khóa dự phòng xuống rồi đi ngay trước khi tôi gọi cảnh sát tới nhé" Minh Hiếu nhếch mép cười điên loạn, Vy Thanh còn phải dè chừng với cái sát khí này.
"Mày... mày hay lắm con chó! Lâm nó sẽ không tha cho mày đâu" Thành Dương bỏ chiếc chìa rồi chạy đi, bỏ lại khẩu súng trên tay Hiếu.
Khi cậu quay đầu lại, cũng là lúc Vy Thanh chẳng còn tí hơi thở nào nữa. Cậu nhanh chóng hô hấp nhân tạo nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Trước khi cấp cứu tới, cậu mặc quần áo giúp anh, nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt thanh tú.
"Anh.. anh đừng bỏ em mà .. THANH"
...
"Chúng tôi thật sự rất.." Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, lắc đầu. "Vì cậu Thanh đã bị suy tim, kèm theo sự việc gây sốc tâm lý nên..."
Minh Hiếu gằn giọng.
"Ông không cần nói nữa, dù gì tôi cũng mất anh ấy rồi... haha..."
Kể từ đó, Thành Dương và Bảo Lâm bặt vô âm tín. Sau khi điều trị tâm lý, dường như trí nhớ của cậu đã trở nên ngắn hạn hơn.
Thứ duy nhất cậu có thể khắc ghi mãi mãi, chính là ngày sinh nhật và ngày anh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro