xin em đừng đi (1)
"Thanh, anh vẽ thật đẹp"
Cậu nhìn ngắm tranh của anh trên tấm canvas, nó là thành quả của anh sau gần 1 tiếng mà người mẫu là cậu.
Một bức bán thân vẽ góc nghiêng của Minh Hiếu, cậu ngồi trên sàn, mặc một chiếc áo ba lỗ, chống hai tay ra sau lưng nhìn về xa xôi.
Vy Thanh quay đầu nhìn Minh Hiếu, anh dùng tay sờ nốt ruồi trên má cậu, cười nhíu cả mi cong. Cậu nhóc nhìn thấy đã muốn cưng chiều anh cả đời rồi.
Cả hai đắp chăn, nằm ôm nhau trên sofa, mùa thu sao mà lạnh đến thế. Anh khuyên cậu nên thêm một lớp hoodie cho đỡ lạnh nhưng Minh Hiếu nhất định là phải muốn anh chia sẻ hơi ấm.
"Thanh, hôm nay anh muốn làm không?"
"Em thôi đi mà, đang lãng mạn" Vy Thanh đánh yêu lên má.
"Một tuần rồi... Hiếu nhịn không nổi nữa"
Cậu rúc đầu vào ngực anh, ôm chặt cứng rồi làm nũng đủ kiểu. Vy Thanh bị Minh Hiếu thọc lét cười muốn xỉu.
Một khoảng lặng giữa cuộc đùa giỡn, Vy Thanh đang ngồi trên thân cậu, cả hai nhìn nhau chẳng biết nói gì.
Cậu nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn từ anh.
Ngay khi bờ môi anh chạm, Minh Hiếu từ từ đưa tay ôm eo Vy Thanh và cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở ngày càng dồn dập, tay cũng đã ở dưới mông anh từ khi nào chẳng hay.
"Hiếu... ư... a.. Hiếu ~ anh... ah ~ ứmm..."
Cả hai cùng cuồng nhiệt đắm chìm vào ái tình, trong cơn mộng mị, ôm nhau, khoả thân, ngủ thiếp đi.
Dù cậu biết rằng thời gian của anh không còn nhiều nữa rồi.
"Anh sẽ nhớ em lắm, khi anh đi- "
Tại sao lúc làm tình anh lại nhắc về chuyện cay đắng này?
Minh Hiếu chỉ có thể nhét ngón tay vào trong miệng của anh và đẩy mạnh hơn nữa.
Cho đến khi anh chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài cậu.
Nhìn thiên thần nhỏ của mình ngủ ngon, hơi thở đều trông cưng chết được. Minh Hiếu ôm anh vào lòng, Vy Thanh hơi giật mình, quàng tay ôm lấy cậu.
Cậu muốn cảm nhận hơi ấm này, hơi thở này, đôi môi này, chỉ cần là lâu nhất có thể...
Không gì có thể giữ được sinh ly tử biệt.
Minh Hiếu đang khóc à? Không, chỉ là chảy nước mắt thôi. Bất chợt và bùng nổ. Hoàn toàn không phải lỗi của cậu.
Chợt có đôi bàn tay lau nước mắt cho Minh Hiếu.
Vy Thanh cười hiền.
"Không biết sao cậu nhóc lại khóc giờ này?"
Anh ngồi dậy, xoa tóc cậu. Dường như rất muốn an ủi, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể nói một lời nào. Minh Hiếu tiến tới gần, vén tóc anh lên và hôn nhẹ vào trán.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến anh cảm thấy vui rồi.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc rồi.
Hai dòng suy nghĩ như chung một tần số, phát ra từ hai cá thể khác nhau.
Có đôi lúc, trước khi ngủ cậu sẽ ước rằng mọi chuyện đều chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng ông trời không chiều lòng người đang yêu. Lúc nào cũng thức dậy trong một tâm trạng sợ thời gian sẽ trôi quá nhanh khiến tinh thần của Minh Hiếu ngày càng xuống.
Lại là một ngày mới.
Vy Thanh vẫn đang ngủ rất ngon. Cậu không muốn đánh thức anh một chút nào. Minh Hiếu chống cùi chỏ xuống giường, muốn nằm nhìn ngắm bộ dạng đáng yêu này thật lâu.
Giai đoạn nhẹ, anh có thể sẽ tái phát nhưng ít nhất cậu có thể nằm kế anh chứ không phải là ngồi bên cạnh giường bệnh...
Ông trời, con xin ông, đừng mang Vy Thanh của con đi quá sớm.
Tiếng hừ nhẹ phát ra, anh trở mình rồi tỉnh dậy. Mở mắt ra là mờ mờ hình ảnh của cậu đang nằm chống tay nhìn anh.
Vy Thanh ngồi trầm ngâm với khuôn mặt nhăn nhó.
Nếu có một cành hoa hồng đỏ ở đây thì chắc chắn là cậu sẽ ngậm nó vào miệng rồi, rất là hợp tình huống.
"Em không đi đánh răng mà lại nằm đây tán tỉnh tui bằng ánh mắt đó hả?"
"Sẽ thật tốt nếu ngày nào thức dậy cũng thấy anh" Cậu hôn nhẹ vào má của anh.
Vy Thanh được một phen đỏ mặt.
Minh Hiếu nghĩ, người yêu của mình thật ngây thơ ở một số thời điểm nào đó, chẳng hạn như cả hai đã làm những thứ kia vào đêm qua, nhưng vào buổi sáng anh vẫn sẽ ngại đến đỏ bừng mặt lên chỉ vì một cái thơm má.
Khi hai người đang ăn sáng và xem tv. Đột nhiên đầu cậu suy nghĩ ra một câu đùa khá dâm nên muốn nói với anh thử xem.
"Anh nè, thật ra thứ em thích xem không phải là ti vi mà là ti Vy- "
"Hả?" Vy Thanh không load nổi. Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
" -Thanh"
Minh Hiếu ôm bụng cười như được mùa khi thấy khuôn mặt ngờ nghệch của anh, sau đó tiếp tục bữa ăn của mình.
Mãi đến khi rửa chén, anh mới thấm được câu joke vừa nãy. Vy Thanh lau tay xong là chạy đi tét mông cậu.
"Em hư lắm nha Hiếu"
Anh cau mày, đánh cậu tới tấp. Minh Hiếu chẳng biết làm gì ngoài việc chịu những 'cú đánh tình yêu' này. (Tác giả đang cười)
"I yaaa, vợ iu đánh đau quá chừng" Minh Hiếu vờ làm nũng, nằm lăn lóc dưới sàn nhà nhưng không nhận được gì trừ ánh mắt phán xét của anh. Cậu đành đứng dậy phủi bụi cho đỡ quê.
Bất chợt, anh bước tới và nói nhỏ vào tai cậu...
"Cảm ơn đã giúp tui lau nhà"
...rồi hôn nhẹ một cái lên môi.
Minh Hiếu níu anh lại, tiếp tục kéo dài nụ hôn. Cả hai quấn lấy nhau từ bếp tới sofa, cậu không hề có ý định buông tha cho anh.
Sau 5 phút thì hơi thở cũng đã dần vơi cạn, cậu nuốt chút sức lực còn lại của anh rồi tách môi, kéo theo sợi chỉ bạc. Vy Thanh nhìn cậu, thở hổn hển.
"Hiếu muốn giết anh hả?"
"Em muốn cứu sống anh"
Gì chứ? Đừng tự nhiên lại nói mấy thứ kì lạ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro