Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trauma

Khi yêu một người có tuổi thơ không mấy vui vẻ, chúng ta sẽ luôn có ý nghĩ muốn bảo vệ và chữa lành.

Minh Hiếu cũng không ngoại lệ.

Một cục bông có hai cái má bánh bao cao tới trán của cậu đang dùng hai tay đấm đấm cậu.

Dễ thương.

Nhớ lại hồi đó, lúc gặp anh, nhìn anh trông có vẻ rất vui tính và hài hước lắm, không ngờ trong lòng lại đầy vết xước từ những kí ức đau thương.

Màu vàng anh mặc gợi nhớ đến hoa hướng dương. Cậu cũng có một bài hát từ mấy năm trước tên 'Hướng Dương'.

Định mệnh đã mang Thanh đến với Hiếu, anh mạnh mẽ tới mức đôi lúc ngồi khóc khiến cậu không biết cách dỗ. Vì sao lại mạnh mẽ á? Người đời thường tránh việc khóc vì nghĩ rằng nó là biểu hiện của sự yếu đuối.

Chỉ đơn giản là khóc được thôi.

Ôm anh thật chặt, nhận lại hai cánh tay từ đối phương cũng ôm chầm lấy, Minh Hiếu có chút vui sướng trong lòng. Hạnh phúc có lẽ chỉ là những cái ôm thay vì chỉ chăm chăm vào việc cảm nhận cơ thể của nhau.

Định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người cũng khác nhau. Cậu luôn thắc mắc anh có suy nghĩ gì khi ngày đêm luôn lơ mơ như thể đang ở trên mây ấy. Vy Thanh luôn đáng yêu như thế, lại có những khía cạnh khác mà cậu chỉ có thể đồng cảm và an ủi anh.

Phần tối trong cậu nói rằng, anh như một chú mèo cam quấn người. Minh Hiếu cũng đã từng nuôi một chú mèo nhưng là màu đen. Mắt nó xanh như biếc vậy. Chắc là mèo tây.

Cho tới khi chiếc xe tải ấy đi qua thân xác nhỏ bé ấy trước mặt cậu.

Ai cũng có một vài kí ức đau buồn. Nếu anh dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ, vậy em sẽ ở bên anh cả đời.

Vy Thanh quơ tay trước đôi mắt vô hồn của cậu, nãy giờ cậu giống như gặp con ma ở góc tường í, cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói năng gì.

"Em nhìn cái gì dạ? Suy nghĩ gì đóo?? Minh Híu, Minh Híu ui, Min–"

Cậu dùng tay nâng nhẹ cằm của anh, hôn một cái vào môi.

"Em nghĩ về anh"

<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro