Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuốc an thần

Từ lúc Phan Lê Vy Thanh được vào cái gia đình này với tư cách là con trai nuôi của ba mẹ của cậu, Trần Minh Hiếu đã thấy anh ta trông rất khác thường.

Trần Minh Hiếu lúc mười sáu tuổi là một người không thích nói quá nhiều, thích độc lập, ở một mình, thích viết nhạc, hát rap.

Phan Lê Vy Thanh cách cậu ba tuổi, nhưng tính cách hoàn toàn khác hẳn, thích đi chơi, hoạt bát năng nổ trước mặt bạn bè, đôi lúc ở một mình thì im lặng ôn nhu, khá mê chơi nhưng học rất giỏi nên ba mẹ toàn khen anh. Dù vậy thì cậu vẫn rất yêu quý anh chứ không ghen ghét gì.

Đọc tới đây thì ai cũng nghĩ : Phan Lê Vy Thanh có gì mà khác người?

Anh ta thích em trai không cùng huyết thống của mình, dù biết chuyện này là không thể xảy ra. Minh Hiếu ngờ ngợ đoán ra được khi tình cờ vào trong phòng anh, hình của cậu ta được anh dán đầy tường ngay bàn học, chiếc hoodie bị thất lạc của cậu cũng ở đây. Nhưng cậu cũng không nói với ai cả, cậu không thấy khó chịu mà còn có cảm giác thích thú nữa? Có lẽ cậu cũng giống anh, điên cả rồi.

Đỉnh điểm là khi anh lẻn vào phòng cậu lúc hai mốt giờ, cái giờ mà thằng con trai nào cũng sẽ đi ngủ nếu không chơi game ấy. Vy Thanh tiến tới bên cậu, ngồi sát bên giường khẽ hôn lên môi. Một luồng cảm giác kì lạ chạy qua sống lưng của Minh Hiếu, thôi thúc cậu đáp lại nụ hôn ấy. Đêm đó, hai người lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi, tay đan tay trong mười phút.

Khi cậu mở mắt dậy, trời đã sáng rồi.
Nhớ lại cảnh tượng hôn người anh mà mình quý mến, cậu cứ thấy kì kì, tại sao chính cậu lại chấp nhận nụ hôn đó mà không thấy sai lầm?

Có những câu hỏi không thể giải thích được, cũng như tâm trạng rối rắm của cậu lúc này. Một cậu trai mười sáu như cậu, trong thời kì dậy thì tất nhiên sẽ phát sinh nhiều chuyện không thể tin được.

Chỉ hi vọng cậu sẽ suy nghĩ kĩ hơn về sự mập mờ khó hiểu này.

Sau lần đó, Vy Thanh tiếp tục tiến tới xa, thân mật hơn với Minh Hiếu. Cả hai đều ngầm hiểu rằng chuyện này không tiết lộ được cho ba mẹ nên giấu rất kĩ, giả vờ thân thiết để che lấp.
Lúc thì Minh Hiếu mặc hoodie có mùi của Vy Thanh, lúc thì hai người sẽ hẹn nhau đi chơi, nắm tay đi dạo gần bờ biển, ăn tối cùng nhau, trao cho nhau những cái chạm vật lý.

"Anh thật sự thích em, Hiếu à"

Thứ tình cảm không thể xác định này diễn ra được khoảng nửa năm rồi. Minh Hiếu hoàn toàn đổ gục trước Vy Thanh, anh lúc nào cũng chăm sóc cậu dù bận rộn, nấu cho cậu những món ăn ngon, yêu chiều cậu. Anh học đại học nên cha mẹ mua cho một căn nhà riêng, dần thì cậu cũng chuyển qua đó sống theo lời ba mẹ. Cậu mười tám tuổi, thì anh đã hai mốt. Cuộc sống của hai người tưởng chừng như sẽ rất ổn cho tới khi ba mẹ cảm thấy giữa hai anh em có một mối quan hệ nào đó mờ ám quá thể.

Minh Hiếu bị đánh cho nhừ tử, còn anh thì bị cảnh cáo bởi hai người phụ huynh đã nhận nuôi mình. Nhìn khuôn mặt của cậu đỏ tím trên mép môi, nốt ruồi dưới mắt trái đã ướt bởi nước mắt tự bao giờ? Anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng rồi chấm vết thương giúp cậu. Nhưng đời nào có biết rằng ngăn cách cậu và anh bởi giới tính và địa vị là đang giết chết linh hồn anh...
Rồi cả hai lại trở về với thân phận là người nhà không cùng dòng máu, kẻ tiếc thương, kẻ mong chờ.

Vy Thanh được nhận học bổng du học Nhật, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Minh Hiếu sau một thời gian cấm túc cũng đã lấy lại được điện thoại của mình. Nhưng cậu nghe nói ba mẹ muốn hủy bỏ việc nhận nuôi anh ấy, một phần mừng chín phần lo lắng, vì trên giấy tờ hai người sẽ không chung một gia đình nữa, nhưng chắc chắn cả đời ba mẹ cũng sẽ không chấp nhận được mối quan hệ cấm đoán này.

Anh quyết định sẽ vượt qua giới hạn.

Vy Thanh cùng Minh Hiếu đã qua đêm ở một khách sạn, làm những chuyện không nên làm, và ôm nhau ngủ lần cuối, ít nhất là trước khi anh đi Nhật. Vy Thanh tựa lưng vào đầu giường, ôm người bên cạnh mà khóc một cách chua chát, vì chẳng biết được lần tái hợp kế tiếp là khi nào, liệu ta có còn yêu nhau sau bao nhiêu chuyện xảy ra? Anh ghét cay ghét đắng cái giới tính sinh học này. Anh ước mình là con gái, là đàn bà, như vậy thì có thể kết hôn với Minh Hiếu rồi!
Mọi chuyện trải qua như một cái chớp mắt, mở mắt ra đã thấy mình ở trên máy bay rồi. Vy Thanh đeo tai nghe, giọng ca của rapper kia lại vang lên.

Nghe bài hát cũng có thể đoán tâm trạng của em vào ngày hôm nay
Lần cuối nói em đang buồn điền vào ô trống là cần ôm ngay
Và rồi em tương tư về một đêm say như em vừa có một mùa hè mà em sống như người trên mây yah
Em có thể chui rúc trong phòng ngoài xã hội thì rất lười nhát
Rồi có thể đeo lên tai nghe và em hành xử như một người khác
Âm nhạc vừa là nhật kí vừa là quyển sách
Mở ra những lúc em cần để lưu lại hết những khoảnh khắc ah
Với headphones em chạy trên đường mà không sợ bất kì ai chửi
Như âm nhạc sẽ làm em buồn hoặc có thể sẽ làm em vui (you know)
Đó là dao hai lưỡi
Có rất nhiều những vết thương không một ai muốn với cô gái chỉ vừa hai mươi oh
Những bài nhạc tiếp tục xoay vòng em cười tròn như là bánh xe
Rồi vang lên nhịp phách một hai trên con đường về nhà vắng hoe
Đôi lúc không phát ra tiếng như một nốt trầm lặng lẽ
Không phải âm nhạc dừng lại mà lúc đó nó chỉ lắng nghe

Đáp máy bay xuống đất nước mặt trời mọc, anh thấy trong lòng buồn rười rượi, playlist nhạc có em, chỉ tiếc là không có bên.

Minh Hiếu vẫn ở nơi Sài Thành hoa lệ. Chờ đợi người tình không hẹn.

Ở đất nước này, anh đặt niềm tin vào bản thân mình để cố gắng, học hành sáng đêm, làm thêm cũng đủ tiền học phí và sinh hoạt.
Chỉ vì muốn gặp em, nhưng sẽ rất lâu, hi vọng người kia đủ kiên nhẫn để chờ anh.
Xin em đừng cưới cô gái nào hết.
Vì ta đã thuộc về nhau...

Năm năm dài dằng dặc, cuối cùng anh cũng hạ cánh ở thành phố năm xưa. Anh bí mật bay về mà không cho Minh Hiếu biết, nhằm mục đích gây bất ngờ.
Trong năm năm đó, anh hằng ngày quên ăn thiếu ngủ nhưng không khi nào quên inbox em. Lúc anh bệnh cũng không ai ở bên, Vy Thanh hơi tủi thân, nhưng phải ráng thôi... sau khoảng thời gian xa cách em, anh đã biết mình yêu em đến điên đầu, không ngày nào anh quên được em. Vy Thanh này thề sẽ tìm cho bằng được em khi về nước.
Hỏi được địa chỉ nhà hiện tại của em thông qua một người bạn, anh nhanh chóng xách vali đi tìm. Khung cảnh và vạn vật xung quanh thay đổi chóng mặt, những nơi anh cùng em đi ăn ngày xưa giờ đã mọc mấy cái cao ốc, chung cư. Lâu lắm rồi anh mới ngửi thấy mùi bụi bặm của Việt Nam, nghe được tiếng nói người Việt.
Anh nhớ nước, nhớ cả em.
Cứ tưởng sẽ gặp được em dễ dàng, nhưng không. Em không có ở nhà, vậy nên Vy Thanh quyết định ngồi đợi em cho bằng được. Trước cửa nhà, hàng xóm thấy lấp ló bóng dáng anh cùng vali lỉnh kỉnh nên đi tới hỏi thăm, họ cũng không biết nhiều về Minh Hiếu lắm, chắc là do em sống khép kín. Cười trừ cho người kia về nhà, anh tiếp tục chờ đợi, Vy Thanh dựa cửa rồi thiếp đi lúc nào không hay.
"Anh Thanh? Dậy đi anh"
Minh Hiếu lay anh dậy, nhưng có vẻ Vy Thanh ngủ quá sâu, cậu mau chóng bế anh vào nhà cùng vali.
Sự êm ái không tưởng đánh thức anh, ngồi dậy thì thấy Minh Hiếu đã ngủ cạnh bên rồi. Em trưởng thành hơn, đẹp hơn rất nhiều rồi, anh một phần muốn kêu nhưng sợ phá giấc của em nên đành cố ngủ tiếp.

Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy khi thấy anh hai mắt nhìn mình như người mất hồn.
"Thanh làm em sợ đó ạ.."
"Xin lỗi, anh không nỡ đánh thức em"
"Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng Thanh cũng về với Hiếu rồi, Thanh sẽ không đi nữa chứ?..."
"Hứa, anh hứa"
Minh Hiếu tiến tới luồn tay vào lưng áo, cậu khẽ hôn nhẹ lên bờ môi, gò má, trán của anh. Tai mặt của anh bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua chín vụ
"Lâu rồi mới gặp nhau, anh cho Hiếu nằm trên một đêm với anh đi?"
...
"Umm .. H.. - iếu.. a..h..đauu.."
"Thả lỏng ra nào... "
Minh Hiếu khó khăn di chuyển, chờ đợi đối phương dần quen với chuyển động của mình. Vy Thanh mắt nhắm mắt mở, cảm giác đau xé da thịt cứ bủa vây phía dưới. Thì ra cảm giác nằm dưới là như vầy, chẳng phải là đau lắm sao?

Chẳng trách lần đầu của hai đứa lại khó làm đến thế.

Những cú nhấp nhịp nhàng làm anh quên đi suy nghĩ mà lạc trong khoái cảm, mép môi óng ánh nước bọt chảy xuống cằm, Minh Hiếu tham lam nếm hết cơ thể của anh.
Giữa đêm, tiếng rên rỉ mĩ miều của anh lấp đầy căn phòng ấy.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro