Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

step brother ?

Ba mẹ chúng tôi thường xuyên cãi nhau, thân xác và cái lỗ tai này nghe họ nói những lời sỉ vả cũng đã được 8 năm rồi.

Tôi không thân với mẹ, cũng không thường xuyên nói chuyện với ba.

Kể từ khi ba mẹ tôi ly dị, ba tôi thân thiết với một cô gái nào đó trông khá trẻ, nhìn rất có thiện cảm. Dì thường xuyên ghé nhà và nấu những món ăn thật ngon.

"Tâm trí của đứa trẻ 8 tuổi thì biết được gì?" Đó là câu trả lời của ba khi hai người ân ái với nhau trong phòng ngủ.

Tôi không trách ba, không trách mẹ ruột, cũng không trách dì.

Mẹ ruột thường xuyên đánh đập khi Minh Hiếu làm gì đó sai, vậy nên cậu cũng không có cảm giác gì khi ở trên toà nghe hai bên tranh biện về chuyện nuôi cậu.

Ngược lại thì ba cậu không tàn nhẫn như người đã đẻ cậu ra. Tuy là ba có hơi nóng tính và lạnh lùng nhưng trong tâm cậu biết ba là người thương cậu nhất. Ông chỉ giữ trong lòng thôi.

Cậu cũng giữ trong lòng những tâm tư riêng.

Năm 10 tuổi, tôi gặp được anh. Lúc đó anh 14 tuổi, sắp phải thi chuyển cấp. Khi dì dắt anh vào nhà và giới thiệu, tôi có hơi rụt rè nên chỉ ngồi yên ở sofa nghịch điện thoại thôi. Vy Thanh thấy vậy liền ngồi kế và ngỏ ý chia sẻ số điện thoại cho nhau, tôi cũng gật gù ghi cho anh số điện thoại trong danh bạ.

Phan Lê Vy Thanh - một cái tên nữ tính.

Ai cũng sẽ nghĩ như vậy khi lần đầu đọc tên anh. Ngoại tình của anh cũng nhỏ nhắn, nước da thì trắng muốt nên thường xuyên bị chọc ghẹo. Anh chỉ cười cười khi nghe mấy lời đó thôi, dù là đùa cợt hay là châm biếm

Tôi không chịu được tính cách hiền hoà của anh ấy.

Tính cách của Minh Hiếu được cho là khá ương bướng, nghịch ngợm, tới tuổi nổi loạn thì lại im như thóc, càng ngày càng cách xa mọi người hơn. Ba từng trải qua thời kỳ này nên ông luôn tôn trọng không gian riêng của cậu hơn bao giờ hết.

Minh Hiếu được 15 tuổi, cũng là lúc học cấp ba. Khi ấy, Vy Thanh đã 19 tuổi và học năm nhất đại học. May mắn thay là anh đậu được trường gần đó nên vẫn thường chở cậu đi học bằng xe máy.

Tôi vẫn cố tỏ ra lãnh đạm trước mặt anh, cho tới một ngày nọ.

"Thằng chó, mày đụng nhầm người rồi" Tên trùm trường cộng 5 thằng đi cùng đánh cho cậu nhừ tử dù chả biết cậu là ai. Cái cảm giác mà từng cú đấm, đá vào bụng, mặt, chúng đều in hằn vết bầm tím đau đớn khiến cậu ớn lạnh. Đôi lúc sẽ nôn khô, khó khăn di chuyển. Đánh cho đã tay thì bọn côn đồ đó bẻ tay răng rắc rồi ném cậu vào góc tường phía sau trường.

Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng không, Vy Thanh đứng sừng sững trước mặt mấy tên đầu gấu, solo từng đứa một. Nào là tung cước bằng chân, tay thủ thế đấm nhau như thể anh đang đeo găng tay boxing vậy. Từng đứa bị anh hạ gục chỉ trong vòng 15 phút, trước khi tẩu thoát vẫn không quên lườm thật bén rồi phát biểu một vài câu cho ngầu.

"Mẹ kiếp" "Đau chết được, mẹ mày"
"Nhớ mặt tụi tao đó!"

"Cảm ơn, xấu xí như vậy thì ai thèm nhớ" Vy Thanh la to, vẫy tay chào tạm biệt rồi đỡ cậu dìu về nhà.

Người cứu tôi khi bị bắt nạt lại chính là anh trai kế? Đến lúc nằm trên giường nhà mình, được anh băng bó cẩn thận thì cậu mới bớt thận trọng với anh hơn. Dường như có một chút hảo cảm. Cậu vẫn còn nhớ rõ mùi cồn 90 độ rất nồng, rát khi chạm vào vết thương hở.

Vy Thanh vẫn cứ ôn nhu như thế, dịu dàng như thế.

Tôi không hề nhận ra rằng mình đã thật sự thích anh.

Cậu luôn tìm anh, theo đuổi anh, nghĩ về anh một cách vô thức và tưởng tượng nhiều thứ khó hiểu.

"Sao vậy chứ.. mình thích... anh Thanh?" Minh Hiếu đọc lẩm nhẩm mấy dòng chữ trên điện thoại, đại loại là nội dung của những topic : 'các biểu hiện của tình yêu đơn phương' 'tim đập nhanh khi ở cạnh người khác là triệu chứng gì' vân vân và mây mây...

Tôi đã phạm phải lỗi lầm khó có thể sửa được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro