Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những câu chuyện xàm xí

Mọi người thông cảm cho Trà nha, tui là kiểu người triển idea khá lâu á (੭ ˊ^ˋ)੭
Enjoy ♡
______________________________
[1] Là ai?
Mùa mưa ở miền Nam thì khỏi nói, lạnh cực kì luôn, Hiếu chửi thầm cái thời tiết này, một tay đút túi hoodie, vừa đi vừa bóc miếng da môi thì có ai đó lướt qua đập mạnh vào bả vai.
Cu cậu giật cả mình, tí thì rơi kính, Hiếu quay lại nhìn thì thấy Thanh.
"Làm tí son dưỡng đi"
Nhìn thấy người mình thương thì Hiếu mềm nhũn, giả vờ lạnh lẽo để sà vào người crush.
"Anh ơi bạn lạnh"
Anh tặc lưỡi, trách bạn hư quá là hư rồi, chắc là dạo này chơi với Bảo Lâm...

Bạn õng ẹo ôm anh, đi được một quãng đường thì đụng mặt Minh Tuấn, chà chà, người cuối cấp phổ thông mà hay trốn học bỗng dưng hôm nay lại có mặt tại sân trường đầy lá bàng rụng này sao?
"Hôm nay trời mưa chắc, Tuấn đại ca đi học kìa anh" Hiếu ôm Thanh nhưng cũng không quên cà khịa
"Hai đứa bây dạo này lộ lắm rồi đó nha, nha"
Tuấn chửi rủa hai cái con người tỏ ra thân mật giữa tiết trời lạnh lẽo này, trông thật là ngứa mắt.
"Ê tụi bây không thấy gì lạ hả?" Huy từ đâu chạy tới sẵn tiện vỗ vai Minh Tuấn
"Hình như là hôm nay đâu có đi học đâu?"
Thanh lấy tay xoa xoa cằm, tỏ vẻ suy nghĩ, Hiếu thì ngó nghiêng xung quanh, đúng là sân trường hôm nay không có ai cả, kì lạ. Bốn con người đứng đó như chết lặng vài phút, rồi cùng đồng thanh hô lớn tên thủ phạm : LÊ DƯƠNG BẢO LÂMMMMMM
Trong khi đó, Bảo Lâm đang nằm ở nhà khò khò, người gửi tin nhắn mai vẫn đi học vào group chat tối qua đúng là Bảo Lâm, nhưng người cầm cái account để nhắn lại là Giang ca. Nếu độc giả thắc mắc rằng tại sao Giang ca lại có được acc của Lâm thì tác giả cũng không biết...

[2] Cúp điện
Tối đó trong phòng trọ của 4 người : Tuấn, Lâm, Thanh, Hiếu cộng thêm sự góp mặt của Giang và Huy từ phòng kế bên qua rủ rê kể chuyện ma.
Ừ thì như bao cái cảnh thường thấy, họ đốt nến và vây quanh nó, miệng bắt đầu tuôn ra những câu chuyện rùng rợn. Ánh nến le lói đôi lúc sẽ di chuyển vì hơi thở của ai đó. Hiếu không sợ gì mấy, cả buổi chỉ nhìn về phía Vy Thanh, lo cho em bé của mình có bị hoảng sợ hay là không. Ai dè Vy Thanh cứng đơ như cây cột đình, không chớp mắt luôn. Thấy vậy, Hiếu đổi chỗ với Tuấn để ngồi kế người thương, không quên nắm tay trấn an Vy Thanh. Hiếu cũng làm anh yên tâm được một phần, hai bàn tay nắm chặt hơn, mãi cho tới khi nguồn điện trở lại cùng tiếng hò hét vui sướng.
"Có điện rồi !!!"

[3] Không phải ngủ một mình
"Hiếu ơi"
"Hiếu.. Hiếu"
"Dạ?"
Hiếu bật dậy vớ lấy cái kính đeo vội, đập vào mắt là mái tóc bồng bềnh cùng với ánh mắt cầu cứu của Vy Thanh ở góc cầu thang.
"Có gì không anh? Mọi người ngủ hết rồi"
"Cho anh lên ngủ với em nha?"
Có lẽ là bị mấy câu chuyện ma của Giang hồi nãy doạ cho sợ chết khiếp rồi, dư âm vẫn còn đây mà, thôi cũng tốt, cảm ơn anh Giang nhiều.
"Lại đây"
Thanh vui vẻ ôm mền gối lại nằm kế bên, bộ pijama hình bò sữa càng khiến Vy Thanh trở nên dễ thương hơn nữa.

Ở dưới thì Tuấn và Lâm ôm nhau ngủ thắm thiết, trên gác chỉ còn hai con người, đêm tối mịt, bầu không khí ám muội này khiến Hiếu khó lòng mà ngủ được khi bên cạnh mình lại là Vy Thanh. Nghe từng nhịp thở đều, chắc là ngủ rồi, Hiếu lấy hết dũng khí, xoay Vy Thanh vào lòng rồi ôm chặt cả đêm không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro