Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo một mắt và chàng tình si

Phan Lê Vy Thanh từ nhỏ đã bị mắc chứng mù một bên mắt trái. Anh không thích ai phán xét vẻ ngoài của anh, thật thô lỗ mỗi khi cười vào khuyết điểm của ai đó.

Trốn vào toilet để cúp tiết hoá, anh nghĩ thầm trong bụng, sao hoá lại không tha ta trong khi chúng ta đã tha hoá?
Đến số mol anh còn chẳng biết tính.

Rửa mặt xong thì lau mặt, bên mắt trái đeo chiếc băng bịt mắt như thường ngày, chỉ có điều giờ này là tiết 5 rồi mà vẫn có đứa vào nhà vệ sinh, một thằng nhóc nào đó đeo kính tóc vểnh vểnh, anh cũng không quan tâm lắm đâu, bị quấy rầy thế này chắc là phải trốn chỗ khác rồi.
"A..anh là Phan Lê Vy Thanh đúng không ạ?"
"Tao có bảng tên"
"Dạ, t.. t.. thật ra là em thích anh lâu rồi... nên- "
"Mày mắc dịch ghê, tránh"
Nói xong, anh bỏ đi một mạch, thiết nghĩ sau pha phũ cực gắt của anh trai lớp 12 kia thì đáng lẽ tên nhóc lớp 10 này phải rức nước mắt hay tỏ vẻ thất vọng. Nhưng anh nào có biết được cậu nhóc này nguy hiểm hơn anh nghĩ? Cậu nhoẻn miệng một bên, cười đểu, không ngờ anh lại khó tán tỉnh đến vậy, nhưng anh nhất định phải là của cậu.
Sẽ là của riêng cậu mà thôi.

"Nè, nói chuyện chút đi thằng một mắt"
Lê Thành Dương kabedon anh một phát, nghe tiếng 'chát' rõ to, cũng không biết nên thương cái tường hay là xót cái tay của tên giang hồ nửa mùa kia nữa, không biết đây là mấy lần bị quấy rối kiểu này rồi...
"Gay vừa thôi, thích tao à?"
"Tao thích thì sao? Phan-Lê-Vy-Thanh?" - vẻ mặt tự đắc hiện rõ khi cái răng khểnh của hắn xuất hiện, tay hắn không yên vị mà nâng cằm anh lên để nhìn cho rõ.
"Thì mày là thằng thứ hai tỏ tình tao đó, l*n má nó hôm nay là cái ngày gì vậy? Kỉ niệm tôn vinh đồng tính nam à?"
"Mỏ hỗn, bớt đi, tao đầu gấu nhưng có học thức, mày vô văn hóa quá Vy Thanh"
"Tránh ra cho tao đi về, trốn tiết cũng đ*o yên với mày nữa"
Anh không buồn để combat với Thành Dương thêm một giây nào, trực tiếp cúi đầu xuống luồn qua dưới cánh tay to lớn, vừa rời đi khi tay gãi gãi đầu, tên đầu gấu tha cho Vy Thanh, ôm bụng cười ngặt nghẽo vì anh quá dễ thương đi.
Đang cười vãi lòng xào dưa thì đụng mặt Trần Minh Hiếu, ánh mắt sắc lẹm như muốn cắt hơi thở của Lê Thành Dương mà dụng ý ở đây là : đụng vào Vy Thanh thì anh tiêu đời rồi. Chưa quen biết nhau nhưng hắn biết cậu thích anh vì khi liếc hắn, Minh Hiếu chạy theo bóng lưng của con mèo một mắt khó chịu kia.
Nếu Vy Thanh là một loài mèo, thì chắc chắn là mấy con mèo đen có hai màu mắt ấy, một vật thể khác lạ. Sự đặc biệt đó khiến anh hấp dẫn hơn bao giờ hết, nhưng rất tiếc, anh đây anti-romantic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro