burning (butter) popcorn
Thật sự bó tay với người yêu của mình!!!
Minh Hiếu đã nghĩ như vậy khi thấy Vy Thanh làm ra một loại bắp rang... bóng đêm.
Anh cười hì hì với vẻ mặt tội lỗi, tay cầm cái chảo khoe cho cậu rồi chạy lại ôm chân.
"Uhuhu, anh xin lỗi, tự nhiên anh quên mất chảo bắp mà đi tắm nên..."
Khuôn mặt Minh Hiếu như in hẳn dòng chữ 'À, ra là vậy' cùng tiếng thở dài. Sau một ngày đi diễn về, còn chưa kịp tắm đã phải thấy cảnh vợ mình phá cái chảo chống dính. Thôi thì cậu cũng sẽ bỏ qua, Hiếu xoa đầu anh một cái rồi soạn đồ đi tắm. Vẫn cảm thấy có lỗi, Vy Thanh lén lút đi theo sau rồi chui vào trong nhà tắm cùng cậu.
Vừa mới cởi áo ra đã thấy anh đứng sau lưng, cậu bị doạ cho sợ rồi.
"Sao anh vô đâyyy"
"Kì lưng cho em nha?" Anh chạm hai ngón trỏ vào nhau, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Vì trước giờ cả hai chưa từng tắm chung, cũng không... 'ấy ấy' nên đây là lần đầu tiên Vy Thanh thấy thân trên của cậu.
Tất nhiên là Minh Hiếu kịch liệt đẩy anh ra ngoài rồi, cậu sợ anh đi qua đi lại sẽ ngã, vả lại cũng tự kì lưng được.
Trước khi đóng cửa lại còn không quên dặn dò Vy Thanh.
"Chuẩn bị bôi trơn đi, em tắm xong sẽ ra phang anh liền đó"
Ơ? Hình như là có gì đó không đúng ở đây... Alo, Trần Minh Hiếu ơi em nói gì vậy hảaa?? Phan Lê Vy Thanh đứng như chết lặng một lúc rồi mới quay về với thực tại.
Không lẽ là tới lúc làm chuyện đó rồi sao? Tự nhiên Vy Thanh thấy hơi căng thẳng với mấy cái thể loại này... Dù có tìm hiểu trước ở trên web nhưng mà...
Anh trở về phòng, nhìn hộp bao cao su cùng đồ bôi trơn chễm chệ trên tủ đầu giường một hồi lâu.
Quyết định là sẽ chờ Minh Hiếu ra vậy.
Tiếng cửa nhà tắm mở, Minh Hiếu bước ra với chiếc áo thun oversize đen, quần đùi xám. Trên đầu là một cái khăn đang được cậu vò kịch liệt để lau khô tóc cho nhanh. Ánh mắt mở nửa cùng mái tóc rũ rượi càng khiến anh hồi hộp hơn. Vy Thanh giả vờ đắp mền đi ngủ, tim của anh đập nhanh như thể vừa chạy marathon 5 vòng sân ấy.
Cậu giật lấy cái chăn, lay anh dậy vì thừa biết là anh giả vờ ngủ.
"Phan Lê Vy Thanh dậy mau lên"
"Em thất lễ rồi đó nha!! Sao lại kêu tên họ của- " Ngay khi vừa ngồi dậy để la ó thì má bánh bao của anh bị bóp bởi tay của Minh Hiếu.
"Em không nghĩ kêu tên vợ mình là vô lễ" Minh Hiếu cười.
Anh hừ một cái rồi thôi. Không cãi được.
Đột nhiên được cậu hôn vào má, Vy Thanh không còn nhăn nhó nữa.
Hai kẻ chung chăn trong một căn phòng, điểm sáng duy nhất là gam màu vàng từ chiếc đèn ngủ. Minh Hiếu thật sự đã ngủ mà không cần sấy tóc. Anh thấy bứt rứt trong người, đúng là kẻ nói dối mà.
Sao mình lại bực chứ? Trời ơi khùng quá rồi...
Vy Thanh ngồi dậy, dùng tay vuốt tóc mới thấy hơi bết, anh chợt nhớ ra bây giờ đã 9 giờ tối mà vẫn chưa tắm.
Đúng là đãng trí quá, được rồi... đi thôi.
Treo quần áo trên vai, ngay khi anh vừa chạm tay vào cánh cửa đã có hai bàn tay ôm anh vào lòng.
"Đừng đi" Cậu nói, giọng khàn và trầm. Tim của anh đập lệch một nhịp rồi.
Hơi ấm truyền cho nhau qua cái ôm 5 phút, Vy Thanh đã muốn giải thích việc anh đi đâu nhưng Minh Hiếu cứ liếm tai anh. Cái lưỡi ẩm ướt di chuyển cả ngoài lẫn trong làm cho anh nhột chết được.
"Anh.. ah.. cho anh đi tắm, Hiếu!" Anh đẩy cậu ra rồi đóng cửa thật mạnh.
Sau 20 phút rời đi, Vy Thanh đã quay trở lại với khăn tắm trên cổ, tóc đã sấy khô.
Minh Hiếu thật sự hù chết anh khi bán khoả thân đứng trước cửa, hình xăm của cậu có vẻ thú vị nên anh dùng tay sờ một chút. Cậu nắm lấy cổ tay của anh rồi đóng sầm cửa lại. Bị kéo vào trong phòng, Vy Thanh thấy hơi khó hiểu vì không biết cậu dự định sẽ làm gì anh đây?
Anh ngồi trên giường còn cậu thì đang quỳ gối dưới sàn. Minh Hiếu nắm tay anh, hướng ánh mắt nhìn anh trong màn đêm le lói ánh sáng từ chiếc đèn ngủ. Cậu hôn lên mu bàn tay của anh và cất giọng nhẹ nhàng nói :
"Chỉ hôm nay thôi, anh đừng chạy trốn khỏi em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro