Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(18+) after breakup

Nghe tin ba anh không chấp nhận kẻ như cậu, Vy Thanh chỉ biết bất lực bào chữa cho thân phận của người kia bị chà đạp ngay trước mặt anh.

Đồng tính không sai, người cấm đoán nó mới chính là người sai.

Làm sao có thể rời xa nhau? Khoảng thời gian ban đầu, ta đã từng rất hạnh phúc kia mà. Từng ly trà sữa, miếng bánh pizza đút nhau ăn. Đi dạo phố, Đà Lạt, yêu nhau từ đông nay sang hạ sau. Hơi ấm, hơi thở, cả trinh tiết đều đã trao cho nhau.

"Em và anh... chia tay đi"

Lời nói như con dao thật bén thốt ra từ chàng rapper trẻ tuổi, đối diện nhau trực tiếp bày tỏ. Hốc mắt anh khô khốc, dường như không thể nào ép nước mắt phải chảy ra để thể hiện sự đau khổ của mình.
Phan Lê Vy Thanh đông cứng, anh cúi đầu nhìn đèn đường vàng óng chiếu vào bóng đen, gió lạnh lúc tám giờ tối xâm nhập từng kẽ hở trên người.

"Chúng ta yêu nhau... xong rồi?"

Cổ họng Minh Hiếu ứ nghẹn. Cậu nắm chặt hai tay, đôi môi hồng mím lại.

Sự im lặng chính là tiếng khóc lớn nhất.

Ánh mắt uy nghiêm của ba anh đã dần thả lỏng, từng nếp nhăn hiện ra, ông vỗ vai con trai và cười rất to ngay sau khi nghe được tin chia tay với Trần Minh Hiếu. Sự bảo thủ của ông đã giết chết nụ cười rạng rỡ của Phan Lê Vy Thanh, mà thay vào đó là u ám, mù mịt cả tâm lẫn bề ngoài.

Sau đó là những chuỗi ngày dài linh hồn của anh bị đày đoạ.

Được mai mối bởi người quen, anh gặp được Mai Quỳnh Anh, cô rất tốt, anh biết chứ. Cô ấy cũng đã nhận ra có một cái gì đó rất lạ khi hai người tìm hiểu nhau. Trông anh rất niềm nở, nhưng thật ra sâu bên trong chất chứa nhiều thứ mà chính cô cũng không được chạm vào.

Chưa đầy năm tháng, đám cưới của Quỳnh Anh và Vy Thanh đã được chuẩn bị rất nhanh. Gia đình của cô rất tán thành vì sui gia có điều kiện, quan trọng là cô chịu gả đi cho nhà người ta.

Anh như người mất hồn khi cùng vợ tương lai đến tiệm váy cưới. Suy nghĩ của anh chỉ toàn là những kỉ niệm đẹp của anh và Hiếu. Sự mất tập trung khiến Vy Thanh phải nở nụ cười gượng gạo để chữa cháy khi nhân viên tư vấn cho Quỳnh Anh khen ngợi cô.

"Cô dâu mặc bộ váy này rất đẹp đó ạ, anh chị đã quyết định sẽ chọn mẫu nào chưa?"

Quỳnh Anh trả lời : "Bộ này cũng được nhưng mà để chị lựa thêm nhé"

Nhân viên lui ra để hai người thoải mái chọn lựa. Cô thở dài, nhìn anh thả ánh mắt của mình vô định chỗ cuốn catalog các mẫu áo cưới. Quỳnh Anh không nói gì cả, im lặng chọn một bộ váy khác.

Trong một lần được Quỳnh Anh chủ động hẹn ra công viên để đi dạo. Hai người đi chầm chậm, cô trước anh sau. Cuối cùng dừng lại và ngồi xuống băng ghế đá lạnh lẽo. Bờ kè kế bên sông nên có bao nhiêu gió thổi đều vào hết. Mai Quỳnh Anh không chịu nổi sự im lặng này nữa, cô cất giọng nói.

"Thật ra, em biết hết cả rồi. Về việc anh không hề yêu em và bị ép cưới"

Cô đan hai tay của mình thật chặt để lấy dũng khí tiếp tục.

"Anh đã từng yêu một người con trai? Em đoán vậy, cô giúp việc đã nói em biết đó. Em cũng cảm thấy đám cưới này thật sự là rất nhanh. Em hiểu tâm lý của anh, nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật đó Thanh à... Nếu được, chúng ta cứ cưới đi, xem như em làm bình phong cho hai người"

Vy Thanh ngạc nhiên khi cô vẫn giữ được nụ cười tươi tắn ấy lúc nói ra chuyện này. Anh nắm lấy tay cô, gật nhẹ đầu.

"Cảm ơn em, Quỳnh Anh"

Cô cố không khóc, cho phép bản thân một cơ hội được yếu đuối trước anh. Quỳnh Anh dựa vào vai Vy Thanh, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió lạnh lùng lướt qua lưng nhau.

Cuối cùng, đám cưới của hai người đã tổ chức xong. Hiện tại là hai giờ sáng, Mai Quỳnh Anh đang tắm còn Vy Thanh thì vẫn nhìn đống phong bì tiền một cách vô định. Anh không ngờ rằng mình tồi đến mức dùng cô làm bình phong. Đám cưới gì chứ... chỉ là sự sắp đặt của người nhà. Thứ hạnh phúc này anh không cần.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh, Vy Thanh bắt máy.

Một giọng nói quen thuộc truyền qua tai anh.

"Anh qua nhà em đi"

"Tại sao?" Vy Thanh nghiến răng.

"Em nhớ anh... quay về với em đi" Giọng nói bên kia đầu dây run rẩy cứ như sắp khóc, làm Vy Thanh rất lo lắng. Anh không quan tâm đến việc Quỳnh Anh đã đứng gần đó và nghe hết mọi thứ. Ngay lập tức chạy xe đi ngay trong đêm.

Đứng trước cửa nhà Minh Hiếu, Vy Thanh bấm chuông inh ỏi. Anh thừa nhận bản thân không giây nào ngưng nhớ về cậu. Nhớ đến mức chạy trốn khỏi vợ anh và chạy đến đây.

"Anh Thanh..." Minh Hiếu mặt ửng hồng, thở hổn hển chạy đến mở cửa như đã chờ anh từ rất lâu.

"Em muốn gì?" Vy Thanh đóng cửa bước vào, thốt ra suy nghĩ trong lòng như muốn tìm câu trả lời thoả đáng.

Minh Hiếu chẳng thể kìm chế được cảm xúc, cậu ôm anh vào lòng. Vy Thanh không gồng mình nữa, nhẹ nhõm đón lấy cái ôm. Anh thở dài.

"Giá như chúng ta được chấp nhận" Minh Hiếu nhìn vào mắt anh, nói.

Vy Thanh cười hiền, không hiểu sao miệng cảm thấy vị đắng lắm. Anh biết sự thật này sẽ mãi mãi bị vùi chôn, không ai được phép biết đến nó.

Hai ta sẽ dở dang.

Khuôn miệng anh còn không thể nhúc nhích được để nói ra câu nào đó an ủi cậu.

Anh được Minh Hiếu cõng trên lưng rồi thả ra trên sofa. Hiếu thật sự rất nóng vội, cậu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể anh còn anh thì khát khô cả cổ.

"Khoan đã, anh khát nước"

"Vậy hả?" Cậu lục tủ lạnh, lấy ra chai nước lọc rồi ngậm nước đút cho Vy Thanh. Cứ một ngụm là lưỡi cả hai quấn lấy nhau, hơi thở dồn dập phả vào mũi đối phương, cứ mân mê mãi cho tới khi chai rỗng. Cảm giác kích thích khiến Vy Thanh không còn muốn đi đâu cả, chờ đợi cậu cho anh nếm lại hương vị tình yêu đích thực nơi cậu.

Minh Hiếu kéo quần xuống, lôi thằng em vừa ngủ dậy nhét vào cái lỗ nhỏ sau khi vứt quần áo của anh xuống đất.

Không dạo đầu, thân dưới của anh như bị xé toạc ra. Vy Thanh run người, chờ đợi cơn đau qua đi nhưng hiện tại một phút hay hai phút cũng không thể cứu rỗi anh.

Minh Hiếu nhẹ nhàng hôn lên trán Vy Thanh, hai tay chơi đùa với nhũ hoa của người thương. Cậu đặt lưng anh lên chỗ gác tay của sofa, hông nhấp liên tục và đôi môi thì liếm mút hai hạt đậu nhỏ.

"Thật tội lỗi khi làm tình với người đã có vợ" Câu nói của Minh Hiếu khiến Vy Thanh thắt chặt hơn. "Thả lỏng ra đi, anh bóp em chết mất"

Đột ngột dừng lại, mặt Minh Hiếu tối sầm. Cậu cúi đầu xuống, ôm chặt anh. Vy Thanh có thể nghe được nhịp tim của Minh Hiếu. Vai của anh có vài giọt nước ấm chảy xuống.

Cậu rơi nước mắt vì anh sao?

"Đây là lần đầu tiên anh thấy em... như vậy"

Cậu vẫn cúi sầm mặt, không nói gì cả.

Dù nước mắt có rơi lã chã.

Vy Thanh thấy cảnh tượng này, rất đau lòng. Anh xoay người cậu về phía anh, để Minh Hiếu dựa vào bờ ngực của mình.

Hai người không một mảnh vải, ôm nhau như lời từ biệt cuối cùng.

Hơi ấm truyền cho nhau, họ thực hiện những cơn ái tình rất nhiều lần. Chỉ biết rằng khi anh rời khỏi nhà cậu, Minh Hiếu nhìn lưng Vy Thanh khuất bóng rồi mới bước vào nhà.

Rốt cuộc thì, họ đã bỏ lỡ nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro