Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Phi vụ chiếc dép

Tôi giấu dép của An Chu vào thùng rác và nó bắt tôi đi lục thùng rác để lấy lại dép cho nó. Nhưng mà đéo phải thùng rác trong lớp mà là cái mỏ con chim cánh cụt ở dưới sân trường.

Thế là giờ ra chơi tôi phải chạy đi lấy lại dép cho nó. Đcm nhục như chó. Có đứa nào tự đi giấu dép bạn xong tự trả lại bạn như tôi không ạ? Đéo hiểu kiểu mẹ gì. Đã thế lũ l nào đó còn quay video cận cảnh tôi đi lục thùng rác cơ.

"Xin chào mọi người, đây là vlog hết sức bình thường của một học sinh 12D1 nên hy vọng các bạn sẽ đón nhận nó một cách bình cmn thường giúp mình nhé!" Khánh Ngựa - tay cầm điện thoại vừa quay vừa giới thiệu video.

"Chào bạn, bạn đang làm gì thế?" Khánh Ngựa vỗ vai tôi hỏi.

"Mình làm đĩ bạn ạ!" Tôi cọc cằn trả lời. Đcu nhìn lòi mắt mới thấy cái dép trong đống rác.

"Ui bạn ơi cho mình theo với!" Khoa Bòi xông đến khoác tay tôi thắm thiết tình chị chị em em.

"Làm gì thế, Hà Chi?"

Nghe câu này tôi đứng hình cmn 5s. Trịnh Trần Minh Đức đứng đó nhìn Cao Vũ Hà Chi vừa mới lôi cái dép từ đáy xã hội đi lên, bên cạnh còn có Trần Minh Khoa đã ôm tay múa mồm. Cái tình thế cc gì đây? Giờ không lẽ giấu mặt vào thùng rác luôn cho rồi?

"À, bạn tao nghèo quá nên tao phải đi kiếm cho nó đôi dép ý mà. Tội nghiệp lắm! Nhà nghèo không có cả dép để đi học." Tôi giữ dáng vẻ bình thường, cười khù khờ bịa chuyện.

Trong khi đó Vũ Đặng Quang An đang từ xa tiến lại và đánh giá. 

"Trả dép bố mày đây!" An Chu đi tới, tay chống nạnh nhìn tôi còn đang ngơ ngác.

"Bố đéo trả đấy!" Bây giờ thì tôi đổi hứng rồi. Vênh mặt nhìn thằng bé.

"Mày được lắm!"

An Chu định chạy đến cướp lại chiếc dép nhưng tôi nào có ngu. Say bye Trịnh Trần Minh Đức với sự ngượng ngùng thì tôi chạy một mạch lên cầu thang tiếp tục công cuộc giấu dép thằng bạn. Trò này vui nhưng cũng nguy hiểm vl vì thằng An chân dài nên nó chạy nhanh. Suýt nữa tôi bị nó tóm rồi.

"Vâng, phóng viên Lê Ngọc Khánh đã có mặt tại hiện trường để đưa tin." Lê Ngọc Khánh vác theo chiếc điện thoại đuổi theo chúng tôi từ hành lang cho đến lớp học.

"Âyoo anh yêu Hà Chi tuyệt quá! I love u pặc pặc chíu chíu." Giang Hồ gửi ngàn nụ hôn gió đến tôi. Eo ơi nhỏ này khiếp quá. Nhưng mà tôi cũng làm một hình trái tim lớn tặng lại.

"Ủa tưởng hôm nọ chia tay rồi cơ mà?" Khoa Bòi ngơ ngác.

"Chia cl, anh em tao dỗi nhau cho tình cảm mặn nồng!" Giang Hồ tiện tay uýnh vào đầu thằng Khoa một cái.

"Ôi không, cừu trắng đã bị sói đen chuẩn bị cho vào nồi lẩu rồi. Vote nước lẩu thái nha anh em!"

Ôi mẹ ơi cứu thằng An túm được con rồi. Tôi vội đá cmn cái dép xuống góc lớp rồi giơ tay lên đầu hàng.

"Đại ca sói chuẩn bị làm thịt cừu đến nơi rồi. Mình phải đi xí 1 slot đây các bạn ạ."

"Bỏ bố mày ra!" Tôi giãy giụa vì cổ áo đang bị thằng An túm. Đcm nó sắp nhấc cmn chân tôi lên khỏi mặt đất rồi ahuhu. Titan chuẩn bị nuốt người! Levi cứu em!

"Ai bảo giấu dép tao không trả!" An Chu ghé sát mặt vào tôi hăm dọa. Người nó to thế này đương nhiên về sức tôi không đú lại nổi rồi.

"Mày đừng tưởng to cao hơn bố mày mà bố mày sợ. Tao sẽ mách mẹ mày là mày bắt nạt tao ở lớp!" Chiêu cuối rồi đcm. Mưu hèn đã có kế bẩn. Tao mách mẹ mày là mày đến tận nơi xin lỗi tao đấy con chó.

"Buồn cho mày là mẹ tao đi đang tung tăng ở Đà Nẵng rồi."An Chu nở nụ cười đắc thắng: "Giờ mày chỉ có đi rửa sạch dép cho tao thôi!"

"Đcm con chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro