Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bạn thân

Đcm thế l nào mà hôm nay vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, đi được một đoạn thì phát hiện xe bị thủng xăm. Ôi nhục nhã cuộc đời. May mà có mấy quán sửa xe ven đường để cho tôi dắt vào. Quả này thì may ra chiều tối mới lấy được xe. Nhà tôi không có ai ở nhà để nhờ ra đón. Lũ Khoa Trần và Giang Hồ thì ngược đường với tôi. An Chu thì nay kèm người yêu về. Khánh Ngựa thì được người yêu rước về tận cổng. Còn tôi bơ vơ vcl giữa cái thời tiết nóng nực. Giờ đi bộ về thì mệt tụt l.

Nhưng thế mẹ nào tôi đi bộ lững thững được một đoạn rồi đây. Hay là đi bộ ra đường lớn rồi gọi Khánh Ngựa cẩu về. Chắc là giờ này nó cũng đến nhà rồi, bắt nó lấy xe ra đón mình là được.

"Hà Chi đi đâu đấy?" Một giọng nói vang lên bên tai làm tôi giật mình.

"Ơ, dạ, cháu chào bà!" Là bà bán bún bò nhận tôi làm cháu dâu đây mà. Tôi cười ngượng đáp: "Nay xe cháu bị hỏng nên đang nhờ người đến đón ạ."

"Thế à?" Bà nhìn tôi lo lắng rồi gọi với vào trong nhà: "Thằng Đức ra đây bà bảo!"

"Ơ sao thế bà?"

"Để bà bảo nó kèm mày về. Đằng nào nó cũng về nhà luôn. Mày đỡ phải chờ người đến đón. Nắng thế này cơ mà." Ôi bà lo cho tôi thế này. Cảm động rớt nước mắt nhưng mà...

"Dạ thôi không cần đâu bà..."

Tôi chưa nói hết thì đã thấy Minh Đức dắt xe ra ngoài. Bà liền lên tiếng:

"Mày về nhà thì tiện đường kèm bạn về này."

"Thôi kh..."

"Lên xe đi mình kèm về."

Bị ngắt lời bởi Minh Đức, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Cũng muốn ngồi lên xe đi nhờ về nhà mà cũng ngại vl ra. Thôi được rồi, mặt dày chọn phương án an toàn là leo lên xe vì tôi đi bộ cũng mệt vcl rồi. Liêm sỉ gì tầm này nữa.

Thế là tôi được ngồi sau bạn crush ' bún bò '. Hai đứa im lặng làm bầu không khí trở nên ngại ngùng. Không thể chịu đựng được nữa nên tôi phải mở bát.

"Không sợ người yêu cậu ghen à?"

"Người yêu? Nhìn mình giống như đang có người yêu lắm à?"

"Ai mà biết."

Ủa chứ đm thế là chưa có người yêu hay đang trêu mình đây? Thường thì trai đẹp nếu không là trap boy thì cũng thuộc dạng hoa có chủ hoặc là chơi bede. Nhưng mà trai đẹp giờ này không thuộc ba dạng trên chắc chắn cần được bảo tồn.

"À mà hôm đấy...cậu xoá lỗi cho tớ đúng không?" Tôi tò mò hỏi lại cái vụ bị bắt vì tội đi xe trong trường. Rõ ràng thấy cậu ấy ghi tên mình rồi mà đến cuối tuần lại không thấy tên trong danh sách đen.

"Nếu đúng thì sao?" Minh Đức khẽ cười, đưa mắt nhìn tôi qua gương.

Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Minh Đức tốt bụng thế này cơ à? Hôm đấy nhìn mặt căng lắm làm tôi còn rén cơ mà. Hôm nay thấy đáng yêu dễ sợ.

"Thì xứng đáng làm bạn thân của Hà Chi!" Thôi bỏ qua câu chuyện bằng một cười tự tin. Chúng ta có thể kết bạn để tạo dựng mối quan hệ. Biết đâu Trịnh Trần Minh Đức có thể chống lưng cho tôi khỏi những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường. Quả là một ý kiến sáng suốt.

"Được đấy nhỉ?"

"Xời, tuyệt vời luôn!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro