Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 | END

6 | END.

Lại là một tháng 3 nữa. Cuối cùng bạn đã là học sinh cuối cấp rồi.

Bạn vẫn thân thiết với Eri, và cả Heisuke. Thật là may mắn mà. Năm nay nhà trường còn xếp ba người chung một lớp, thành ra lại có phần gắn bó hơn.

Đã lên năm 3, nhưng cũng không vì vậy mà bạn bỏ hoạt động với câu lạc bộ bóng chuyền. Năm nay, cuối cùng thì người bạn thơ ấu Heisuke của bạn cũng có thể trở thành đội trưởng. Bạn thì trở thành đội trưởng đội cổ động, vẫn hết mình ủng hộ cho câu lạc bộ bóng chuyền (và truyền lại các mánh khoé cổ động cho thế hệ sau nữa, haha). Chỉ tiếc là, câu lạc bộ giờ chẳng còn Miya Atsumu, cảm giác như thiếu vắng một phần vậy.

Về thành tích của hai giải đấu, do những hạt giống tiềm năng hầu như đã ra trường, nên xếp hạng năm nay của Inarizaki không quá cao. Nhưng không sao, bọn họ đã cố gắng hết sức rồi!

Còn Atsumu. Nói chung là chẳng có tiến triển gì... Sau hôm đó, bạn và anh có trao đổi số điện thoại cho nhau, nhưng cũng không liên lạc với nhau quá nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng nhắn qua lại để xem đối phương có ổn không. Cũng nhờ đó mà bạn biết thêm chút ít thông tin về Atsumu. Mà thật ra cũng không cần anh ấy kể chuyện, truyền thông đã đưa thông tin trước cho bạn rồi.

Atsumu giờ nổi tiếng lắm, lên tập san thể thao suốt. Anh ấy đang theo học tại Đại học Thể thao Tokyo, còn là một trong những gương mặt trẻ sáng giá của đội tuyển quốc gia khi chỉ vừa bước qua tuổi 18. Chưa kể, dạo này còn đang có tin đồn rằng có một đội V.league hạng 1 đang chiêu mộ anh ấy... Chứng kiến Atsumu ngày một thành công, bạn cũng tự nhủ với chính mình, ít nhất cũng phải học hành cho tử tế để vượt qua kì thi Đại học sắp tới. Với lại, anh ấy thành công như vậy, lại còn đẹp trai nữa, lượng fangirl hiện tại chắc chắn chỉ có tăng chứ không có giảm so với hồi Cao trung. Có khi bây giờ bạn còn chẳng có cửa mà gặp lại Atsumu ấy chứ...

...

Rồi mùa bế giảng cuối cùng đã đến, 3 năm Cao trung cũng chỉ như một cái chớp mắt.

"Các cậu chọn trường chưa? Tớ định sẽ đến Osaka!" Eri hỏi bạn và Heisuke.

"Tớ thì chắc vẫn ở lại Hyogo thôi." Heisuke trả lời "Còn cậu thì sao?"

"Đại học A, Tokyo. Đã set mục tiêu rồi!!"

"Hơi bị xa đó nhe..!"

"Mà kể ra mỗi người một hướng, lạ nhỉ!"

"Ừ công nhận."

"Nhớ phải giữ liên lạc đấy nhá!!"

"Mong sao chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc!"

"Cảm ơn vì ba năm!!"

Fighting!

Vậy là 3 năm tại Cao trung Inarizaki của bạn đã kết thúc. Có nhiều niềm vui, trải nghiệm mới, có cả sự nuối tiếc lẫn niềm hi vọng. Nhưng nó vẫn thật đẹp phải không?

Gói gọn lại thanh xuân của bạn, có thể dùng một từ.

Inarizaki.

Cảm ơn, vì tất cả!

.

...

Ra trường chưa được bao lâu thì bạn đã phải khăn gói lên Tokyo. Một mình.

Bạn đã đỗ vào trường Đại học A như đúng như ước nguyện của mình. Tuyệt thật đấy, nhưng mà...

"Tokyo thật rắc rối."

Đó là câu nói đầu tiên mà bạn thốt ra khi thật sự đặt chân lên đất thủ đô. Khác với những lần theo đội bóng chuyền đến Tokyo thi đấu, lần này bạn đến đây, và sẽ phải sống ở đây ít nhất trong 4 năm tới. Mọi thứ đều xa hoa, lộng lẫy và đắt đỏ. Các thủ tục thì rườm rà và phức tạp. Đỗ Đại học hoá ra mới chỉ là một phần.

Bạn đỗ Đại học A, một trong những trường top đầu của Tokyo, thấy chữ "top đầu của Tokyo" là biết điểm sàn của trường này cao như nào rồi đấy. Nhưng bằng một phép màu nào đó (cùng sự nỗ lực của bản thân nữa, tất nhiên rồi), giờ bạn đã có thể quang minh chính đại bước chân vào cổng trường Đại học A.

...

Sáng nay bạn vừa đến trường làm thủ tục, và bây giờ thì bạn đang dọn đồ vào phòng trọ mới của mình.

Bố mẹ bạn đâu thể để con gái bé bỏng một thân chân ướt chân ráo đến Tokyo, vẫn là cần người để mắt. Và may mắn thay, một người bạn của mẹ bạn ở Tokyo lại sở hữu một toà nhà nhỏ cho thuê ngay gần trường của bạn. Toà nhà có 2 tầng; Tầng 1 là nhà của bác ấy, còn tầng 2 thì chia thành năm căn hộ một người để cho thuê. Thường thì đối tượng thuê trọ ở khu vực này sẽ là sinh viên các trường gần đó; cụ thể là Đại học A, Cao đẳng B và Đại học Thể thao Tokyo.

Giờ thì hiểu tại sao bạn lại bán sống bán chết thi vào trường này chưa? (Một phần) là vì cổng trường của Đại học A chỉ cách cổng trường của Đại học Thể thao Tokyo 500m!!! Bạn tin vào định mệnh thật đấy, nhưng nếu mãi mà định mệnh không đến thì cũng đành phải xách mông đi tìm thôi...

...

Dỡ đồ các thứ xong, lúc nhân viên vận chuyển rời đi hết thì cũng đã là gần 8 giờ tối. Bác chủ nhà trước khi xuống tầng 1 có dặn dò bạn mấy câu.

"Dãy trọ này tính cả cháu là có hai nữ ba nam, đa số bọn họ đều có phần nhìn hơi hầm hố một chút, nhưng thật ra cũng tốt tính lắm, cháu đừng sợ nhé. Với lại cháu nên chào hỏi để làm quen trước mọi người, bác đã dặn chúng nó là có người mới rồi đấy..!"

"Dạ."

Không cần phải dặn dò, bạn cũng đã có ý định sang chào hỏi hàng xóm rồi. Mỗi khi chuyển nhà thì nên chủ động làm quen với láng giềng, vừa tạo quan hệ, mà mai sau nhờ vả vặt vãnh cũng dễ hơn, haha.

Cầm 4 túi bánh quy đã chuẩn bị sẵn làm quà chào hỏi, bạn bắt đầu đi chào hỏi.

Bắt đầu từ phòng số 1. Chủ hộ tên là Ushijima Wakatoshi, học sinh năm 3 của trường Đại học Thể thao Tokyo, hình như bạn cũng đã từng thấy anh chàng này trên tập san thể thao, chắc vậy. Dáng vẻ cùng khí chất đúng chuẩn của dân thể thao, rất rất ngầu! Nhưng có phần hơi đáng sợ, lúc bạn đưa cho anh ta túi bánh quy mà cảm giác như sắp bị nuốt sống...

Thầm an ủi bản thân chẳng qua là do mắt của Ushijima híp thôi chứ anh ta không phải cố tình lườm mình đâu, bạn tiếp tục sang phòng số 2. Chủ hộ là một người con trai đáng yêu với mái tóc be sữa cùng nụ cười thân thiện, thậm chí còn chuẩn bị quà ngược lại cho bạn. Waa, chắc bạn vẫn sẽ tưởng đây là một em trai đáng yêu nếu như anh ấy không nói anh ấy là bạn cùng lớp của Ushijima. Yaku Morisuke là tên của anh. Nhưng nghe đồn là năm sau anh ấy sẽ sang Nga du học, bạn có phần thấy hơi tiếc khi chỉ được làm hàng xóm của anh trai dễ thương này trong một năm tới.

Phòng số 3, cuối cùng cũng là một chị gái. Tanaka Saeko, hiện đang học nghề tại một cơ sở gần đây. Chị ấy sẽ sớm trở thành một tay sửa chữa motor. Ngoài ra thì Saeko toả ra một cái khi chất rất ư là ngự tỷ. Nếu bạn nhớ không nhầm thì chị ấy chính là đội trưởng đội trống Taiko của bên Karasuno mấy năm trước. Hỏi thì mới rõ đúng là vậy, Saeko là chị gái của một thành viên trong đội Karasuno năm ấy. Cũng thật là trùng hợp đấy chứ.

Phòng số 4 là phòng của bạn, không tính. Đến muộn mà, nên đành phải ở cái phòng số không được phong thuỷ lắm...

Và cuối cùng, phòng số 5. Bạn hồi hộp bấm chuông, nhưng đã ba lần rồi mà chưa thấy hồi đáp. Có vẻ không có ai ở nhà thì phải.

Cầm túi bánh quy còn lại định bụng chuẩn bị về phòng, thì phía dưới tầng lại vọng lên một tiếng.

"Có phải có ai vừa bấm chuông phòng số 5 phải không?"

Chất giọng Kansai này, không lạc vào đâu được, rất giống... Nhưng mà không nên hi vọng làm gì, hại tim. Đã bao lần bạn nhầm lẫn linh tinh trên đường rồi?

"Xin lỗi, em là người mới chuyển ở phòng số 4. Thực ra em đến để đưa chút quà làm quen..!"

Tiếng bước chân ngày càng rõ, chủ nhân nhân căn phòng số 5 ngày càng tiến gần đến chỗ bạn hơn.

"Mới một năm không gặp mà đã quên giọng của anh rồi à?"

"..."

Lần này... Có lẽ là thật rồi, không còn là những tưởng tượng mơ hồ nữa. Bạn rưng rưng vẫn còn không dám tin, rồi từ từ ngẩng mặt lên để xác thực lần cuối cùng.

Mũi giày thể thao màu đen, đôi chân rắn rỏi nay là càng săn chắc do chế độ tập ngày một chuyên nghiệp. Vẫn là dáng người cao lớn, toả ra mùi hương của xịt salonpas quen thuộc trong phòng tập. Là mái tóc nhuộm vàng đặc trưng, nay được tạo kiểu lại thêm phần chín chắn hơn. Khuôn mặt quen thuộc cùng đôi mày rậm, đôi mắt mí sụp đang nheo lại đầy ý cười cùng chiếc mũi dọc dừa đáng mơ ước...

"Là Atsumu-san thật sao..?"

"Anh đã bảo mà, rằng chúng ta rồi sẽ trùng phùng!"

.

"Cuối cùng thì anh cũng có thể thực hiện lời hứa "Hẹn gặp lại" với em." Khuôn miệng người đối diện bạn dần nhoẻn nụ cười "Chào em,... !"

END

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro