Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

5.

Sau đó, chẳng có gì xảy ra.

Bạn không đến phòng tập, cũng chẳng gặp Atsumu. Vả lại năm 3 cũng dừng đến phòng tập sau giải Mùa xuân rồi. Heisuke thì toàn kể những câu chuyện ở đâu, và bạn cũng chẳng chủ động hỏi chuyện về anh em nhà Miya.

Chỉ là hi vọng mọi chuyện đã êm ấm.

...

Cái bế giảng thứ hai của Cao trung cũng đã tới.

Tất nhiên là người phát biểu không thể là Atsumu rồi. Là một ai đó lạ hoắc lạ hơ.

Sau đó vẫn là hiệu trưởng phát bằng và tặng hoa cho các học sinh năm 3, rồi văn nghệ... Nói chung là y như năm ngoái.

Học sinh đã bỏ đi gần phân nửa. Bọn họ đi làm việc riêng rồi: tỏ tình, xin nút áo, nói lời chia tay,... Và bạn thì vẫn ngồi đây, mắt thì hướng lên sân khấu, nhưng thực tình không biết tâm can đang ở đâu rồi. Bạn đang tự hỏi tại sao mình vẫn ngồi đây. Đây là cơ hội cuối, cơ hội cuối để...

"Này."

Eri gọi. Bạn giật mình quay lại.

"Gì vậy?"

"Cậu không định ra khỏi đây à? Định ngồi đó đến bao giờ?"

"Thì cũng đâu có gì để làm..."

"Đừng giả ngốc. Đừng nghĩ chỉ mình cậu mới có thể thấu hiểu người khác. Atsumu-san..."

"..."

"Cậu không đi gặp anh ấy à?"

"... Làm gì?"

"Đến nước này rồi mà còn. Cậu là con rùa à? Thế mà hồi xưa cậu khuyên tớ như đúng rồi."

"..."

"Đi đi. Không thì chắc chắn cậu sẽ hối hận."

...

Cuối cùng thì bạn đã ra khỏi khán phòng. Một mình. Vô hướng.

Làm gì bây giờ? Đó là câu hỏi bạn dành cho chính mình.

"Này!"

Có ai đó gọi bạn. Theo phản xạ, bạn quay ra. Là Heisuke.

"Gọi tớ à?"

"Ừ."

Khuôn mặt căng thẳng, cậu ấy đi đến trước mặt bạn, đứng thẳng một cách nghiêm túc.

"Sao vậy?" Dáng vẻ này, chẳng lẽ nào...

Bạn cầu mong nó không xảy ra, nhưng rất tiếc là...

"Tớ thích cậu! Thích cậu từ lâu rồi."

Lần đầu bạn được tỏ tình. Trước đây từng thấy bạn thân được vô cùng nhiều người bày tỏ, bạn có phần hơi ghen tị. Nhưng giờ khi nó xảy đến thì bạn lại chẳng vui vẻ gì cả.

"..."

"Nếu cậu cần thời gian suy nghĩ thì lúc khác trả lời cũng được."

"Không." Bạn thẳng thừng "... Cảm ơn cậu. Tớ cũng rất thích cậu. Nhưng không phải theo cách này."

Heisuke im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Nụ cười của sự chấp nhận.

"Tớ biết mà."

"Ừ. Vẫn là bạn bè chứ..?"

"Hi vọng là vẫn được."

"..."

"Atsumu-senpai ở chỗ lấy nước gần nhà thể chất."

"Cậu..." Bạn bất ngờ nhìn Heisuke. Cậu ấy chỉ cười nhẹ với bạn rồi rời đi.

Chân như bị ai kéo, bạn chạy thật nhanh đến bệ nước nhà thể chất, dù trong tâm trí vẫn chưa xác định được được mình đến đấy làm gì, đến thì sẽ nói gì...

Ở bệ nước, Atsumu đang tạm biệt tốp nữ sinh cuối cùng. Là ngày bế giảng, anh có phần thân thiện hơn bình thường, lại càng khiến nhiều cô gái vây quanh. Miya Atsumu vẫn luôn là nam thần của Inarizaki, bạn mãi mãi không bao giờ được quên!

"A! Em đến rồi." Atsumu nhìn thấy bạn liền giơ tay lên chào. Anh ấy nói như thể biết chắc chắn bạn sẽ đến vậy.

"Chào anh..." Bạn lưỡng lự ấp úng, chẳng biết nên nói gì.

"Ừ, chào em!"

"Lâu rồi không gặp."

"Ừ."

Cái con người này, lần này anh ta quyết tâm không mở chuyện trước!

"... Anh với Osamu-san, ổn rồi chứ..?" Đây là số ít những điều có thể nảy ra trong đầu bạn lúc này.

"Có lẽ. Anh chấp nhận sự lựa chọn của nó. Như em nói đấy, vận động viên bóng chuyền và chủ quán cơm nắm cũng đâu phải là cặp đôi tệ? Nhỉ?!"

Atsumu nhìn bạn, nói. Không thể bảo anh ấy nói với giọng điệu vui vẻ hoàn toàn được; nhưng bạn có thể cảm nhận được rằng, lời chấp nhận này đã thật sự xuất phát từ trái tim của anh. Atsumu thật sự chấp nhận quyết định của Osamu rồi.

"Vậy thì tốt rồi..." Gánh nặng trong bạn đã được giải toả.

Nhưng chưa hết. Với lại...

"Cúc áo anh đâu rồi? Bị lấy hết rồi à?"

"Ừ, anh đem cho hết rồi. Dù sao cũng là ngày cuối." Atsumu phẩy phẩy chiếc áo vest nâu chẳng còn một chiếc cúc áo nào.

Ngày cuối. Đừng nói chữ đó dễ dàng như vậy chứ. Tim bạn tự nhiên thắt lại. Bạn đang đối diện với "ngày cuối". Có nghĩa là, kể từ bây giờ, cho dù có đến trường, có đến phòng thể chất, bạn cũng không thể gặp lại Atsumu nữa.

"Nhưng mà..." Atsumu lấy trong túi áo một chiếc cúc "Anh vẫn để dành cho em một cái này!"

"..!"

Bạn ngước mặt lên nhìn anh, không thèm giấu đi biểu hiện của sự vui sướng. Nhận lấy chiếc cúc bằng hai tay, bạn cất nó cẩn thận vào áo, đóng lại.

"Sau hôm nay là ra trường thật rồi. Thật tình thì anh vẫn muốn ở lại trường thêm vài năm nữa..."

"Nghe như bị đúp ấy!"

Bạn trêu chọc lại Atsumu, anh ấy cũng nhanh chóng trả đũa bạn lại bằng một cái bẹo má.

...

"Ra trường rồi anh có dự định gì không..?"

"Một trường Đại học chuyên về thể thao ở Tokyo đã chiêu mộ anh. Có lẽ sẽ phải đi xa một chuyến rồi đây... Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng! Miya Atsumu là vô địch!"

"Dạ..!" Thấy tinh thần của Atsumu có vẻ khá cao, bạn cũng vui lòng một phần.

"Với cả... Em ở lại, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, chăm học nhé. Năm sau cũng là học sinh cuối cấp rồi!"

"... Dạ."

"Vậy thì... Anh đi đây."

Atsumu xoa đầu bạn rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng một lần nữa, phản xạ của bạn lại nhanh hơn suy nghĩ. Những ngón tay của bạn trong vô thức đã kéo lấy gấu áo của Atsumu.

"Sao vậy..?"

".. Em."

Lúng túng và hốt hoảng, bạn không biết nên làm gì. Vốn là một con người điềm tĩnh, chưa bao giờ bạn nghĩ bạn lại tự đẩy chính mình rơi vào trường hợp như này.

.

"Không thì chắc chắn cậu sẽ hối hận."

Đột nhiên, lời nói vừa nãy của cô bạn thân thế mà lại vang lên trong đầu bạn.

Một lần, và mãi mãi đi.

"Atsumu-san!"

"Ừ." Đôi mắt mở to, Atsumu có vẻ cũng đang mong chờ điều bạn chuẩn bị nói.

"Em thật sự rất ấn tượng với anh, ngay từ lần gặp đầu tiên! Tuy ấn tượng đầu không quá tốt, nhưng dần dần cái cách anh chơi bóng, sự tận tâm của anh với những đường chuyền, cả tính cách và sự sâu sắc ẩn trong anh. Tất cả, tất cả càng làm em thêm thiện cảm với anh hơn. Nói chung là. Em rất yêu quý anh!"

"..."

Thở hổn hển sau khi nói một tràng, hay đúng hơn là bạn vừa hét lên đấy; mặt bạn trở nên đỏ lịm, da mặt nóng rần lên. Thế nhưng, đôi mắt của bạn vẫn hướng về Atsumu, không rời.

Hai bạn im lặng một thời gian khá dài. Cho đến Atsumu lên tiếng.

"Là yêu quý à..?"

"Dạ..?"

Atsumu đưa ngón tay cái lên cầm xoa xoa, hai khoé miệng nhếch nhẹ để lộ hàm răng trắng, đôi mắt mí sụp cũng nheo lại theo.

Atsumu đang cười. Và bạn đang chứng kiến nụ cười thật nhất của Atsumu kể từ khi quen anh ấy.

"Anh cũng vậy."

Ba chữ thôi, nhưng đủ khiến bạn ngưng thở vì bất ngờ trong giây lát. Anh cũng vậy? Ý anh là gì..?

Atsumu nói tiếp:

"Anh thích cái cách em tiến vào cuộc sống của anh và mọi người trong câu lạc bộ, thích sự quan tâm thầm lặng của em dành cho anh, thích những lời khuyên sâu sắc của em, cả những phút giây cùng em ngồi không mà chẳng nói gì."

"Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng anh lại cảm giác chúng ta thật sự rất thân thiết. Có lẽ chúng ta thật sự hiểu nhau."

"... "

"Vậy nên là..." Atsumu cúi người xuống "Lại đây một chút."

"Dạ..?"

.

Atsumu thơm nhẹ vào má bạn. Chỉ phớt như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Nhưng đủ để khiến mặt bạn nóng ran lên rồi.

Và cái búng trán của Atsumu đã giúp bạn hoàn hồn.

"Giờ thì anh phải đi rồi, sau lễ bế giảng anh sẽ lên Tokyo luôn. Em thấy đấy, giờ..."

"Chưa đúng thời điểm, chắc chắn rồi!"

Bạn nheo mắt nhìn lại Atsumu cười. Và anh ấy cũng cười lại. Cả hai cùng nắc nẻ cười mà không hiểu lí do.

"Bởi anh không muốn, câu chuyện giữa chúng ta chỉ là một mối duyên dang dở."

.

"Vậy. Anh đi đây. Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại!" Atsumu nói lời tạm biệt rồi đi xa dần "Đợi anh nhé. Anh sẽ sớm trở lại khi đã là một Miya Atsumu hoàn thiện hơn."

Đúng. Có duyên ắt sẽ gặp lại thôi. Giờ thì vẫn chưa phải lúc.

"Hẹn gặp lại, Atsumu-san!! Chúng ta ắt sẽ trùng phùng!!"

Khoảnh khắc cuối cùng khi Atsumu cười có lẽ sẽ mãi ở trong tim bạn.

Hẹn gặp lại, Miya Atsumu.

...

"Thế nào rồi?"

Sau khi trở về, Eri có hỏi chuyện bạn, nhưng bạn chỉ trả lời bằng một câu hết sức mơ hồ.

"Có duyên ắt sẽ gặp."

...

Sau ngày hôm nay, anh và bạn chính thức trong một mối quan hệ mập mờ. Một điều tối kị trong tình yêu. Nhưng sâu trong lòng bạn lại cảm thấy hài lòng với điều này, thật kì lạ. Đơn giản là, bạn bày tỏ cảm xúc với Atsumu, và dường như bạn cũng nhận được hồi đáp ngược lại của đối phương. Chẳng cần tiến xa hơn, chỉ thế thôi, bạn đã thấy thoải mái trong lòng rồi. Không biết có ai hiểu được cảm giác này không?

Và việc hai người không tiến đến một mối quan hệ cao hơn, cũng hoàn toàn hợp lí. Bạn không thể tưởng tượng được cảnh hẹn hò của mình và Atsumu bây giờ đâu, thật phi thực tế.

Hơn cả, bạn cũng cảm thấy phần nào không tự tin. Liệu bản thân lúc này là đã xứng đáng để đứng cạnh anh..?

Có lẽ hiện tại vẫn chưa phải thời điểm hợp lí? Có lẽ trong tương lai thì mọi chuyện sẽ khác? Bạn không biết. Thứ tình cảm này, có thể sẽ chỉ là một thoáng thanh xuân, nhưng cũng có thể là mở đầu cho một sau này tràn đầy hi vọng?

Không biết nữa. Vạn sự tuỳ duyên. Nếu có duyên trong tương lai ắt sẽ tái hợp.

Bạn khá tin tưởng về tương lai này.

Bởi vì Atsumu đã nói "Hẹn gặp lại" mà.

...

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro