4
4.
Tháng 3 lại đến, bạn chính thức là học sinh năm hai của Cao trung Inarizaki.
Tân đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền nam chính là Miya Atsumu, còn vị trí chủ công thuộc về Miya Osamu. Nhưng có vẻ trong hai người đó, chỉ có Atsumu tỏ ra cao hứng với chức vị mới này.
"Hurayyy! Vậy là thời của anh mày đã tới! Samu, Suna, chúng mày cứ chờ đấy!"
Atsumu, đáng sợ và khó gần với người ngoài nhưng với những người thân quen thì lại là một con người trẻ con hết sức. Và đây chính là lần thứ 3 trong buổi liên hoan anh ấy nói câu này.
Bạn và Eri cũng được mời đến buổi liên hoan của câu lạc bộ bóng chuyển với lí do "Có cống hiến cho nước nhà". Bữa tiệc diễn ra trước vụ tuyển quân nên không đông, chỉ có một vài người ở đội cổ động và thành viên năm nhất năm hai của năm ngoái. Nói là tiệc, nhưng cũng chỉ là mỗi người góp chút đồ ăn rồi tổ chức trong nhà thể chất.
"Ăn rồi im mẹ nó mồm đi mày..." Osamu cuối cùng cũng không thể chịu được ông anh trai này nữa, anh ấy nhét vào mồm Atsumu một miếng cơm nắm to tổ bự.
"Ư.. Ừm... Nhoàm nhoàm..." Atsumu cũng chẳng vừa, ăn luôn miếng cơm "Đây không phải là cơm mày làm, là cơm của..."
"Của em..." Bạn giơ tay nhận.
"Anh cũng định bảo thế!" Atsumu vỗ đét một cái vào đùi, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai.
"Tại sao anh phân biệt được?"
"Tâm linh."
"Nói thật đi ạ."
"Thật ra thì cơm của Samu ngon hơn..."
"Em biết mà, làm sao mà đọ lại được tài nấu ăn của Osamu-san được." Bạn từng ăn chùa đồ ăn của Osamu, và chúng rất rất rất ngon, thật đấy. Osamu thật sự có thiên phú trong việc nấu nướng.
"Cơm của em cũng có vị đặc trưng mà... Anh ăn cái là biết ngay!"
"Haha... Cảm ơn vì lời động viên..."
...
Sau đó là tuyển quân cho câu lạc bộ, và bọn họ lại đâm đầu vào luyện tập cho giải Liên trường, rồi giải mùa Xuân. Năm nay Heisuke đã được vào đội chính, mừng cho cậu ấy. Còn bạn và Eri thì vẫn giống năm ngoái, đến xem mọi trận đấu tập của câu lạc bộ và là thành viên nòng cốt của đội cổ động. Tính ra năm nay bạn còn thân thiết với câu lạc bộ bóng chuyền hơn năm ngoái, đặc biệt là với Atsumu và Heisuke. Thỉnh thoảng lại có tin đồn linh tinh về bạn, nhưng bạn cũng không phải là loại người quá để tâm đến người xung quanh.
Còn về kết quả của những giải đấu, năm nay ở giải Liên trường bọn họ dừng chân tại top 4, còn giải Mùa xuân thì đã phục thù phần nào, trở thành Á quân. Vẫn là để thua Itachiyama.
"Aaaa! Vẫn thua Itachiyama! Cái thằng nhóc Sakusa của đội bên đấy!" Đến tận khi lên xe bus về nhà, Atsumu vẫn chưa khỏi cay cú sau khi thua deuce set cuối với Itachiyama với tỉ số 21-23 "Tao thề là sẽ không bao giờ nhìn cái mặt thằng đó nữa!"
"Anh cứ cẩn thận, không ai nói trước tương lai được đâu..." Bạn ngồi cùng xe với Atsumu, chêm thêm vài câu để tung hứng cho câu nói của anh ấy chứ không nỡ để anh bị quê. Tại không ai phản ứng gì...
Bởi vì cái con người chuyên đốp chát lại những câu nói của Atsumu hôm nay lại không lên tiếng. Osamu im lặng lạ thường.
Atsumu liệu có nhận ra sự im lặng này không?
Chắc là có...
...
Sau giải đấu Mùa xuân, theo thường lệ lại là những kì thi đang chờ đợi. Bạn lại tạm thời tạm biệt đội bóng một thời gian để tập trung thi cử. Tuy cố gắng tập trung thật đấy nhưng đôi lúc bạn lại có những suy nghĩ kiểu "Vậy là Atsumu-san sắp ra trường..."
Và có vẻ nghĩ một ai đó quá nhiều thì người ấy sẽ đến thật.
"Miya-san ở đội bóng chuyền đến tìm cậu này." Người bạn học ngồi phía trước quay xuống lay vai bạn, bạn đang đeo tai nghe và hoàn toàn mất tập trung.
Miya-san? Là Miya anh hay Miya em?
"Là Miya-san năm ba, một trong hai anh em sinh đôi nổi tiếng của trường?"
"Anh ấy đến đây làm gì? Tìm ai? Con gái à? Chưa bao giờ thấy anh ấy đi tìm con gái lớp khác đâu..."
Lớp bạn bắt đầu xôn xao, bạn nhanh chóng rời khỏi lớp trước khi nó thành lời đồn. Sức hot của anh em nhà Miya chỉ có tăng theo năm tháng chứ chưa bao giờ giảm.
Bạn ra khỏi lớp, có một người đang đứng chờ sẵn.
Dáng người cao lớn có phần hơi lạ lẫm vì bạn hầu như rất ít thấy anh ấy mặc đồng phục trường. Áo khoác nâu cùng cà vạt đỏ, lại thêm đẹp vô cùng trên thân hình của anh ấy.
Mái tóc vàng được nhuộm vô cùng đặc trưng. Là Miya Atsumu rồi. Anh ấy đứng tựa trước cửa lớp, trầm lặng hơn hẳn mọi ngày, trên mặt thì có vết bầm. Ánh mắt của Atsumu khẽ động khi thấy bạn.
"Anh tìm em à?"
...
Hai bạn đã di chuyển ra sân sau. Ngồi trên ghế đá, Atsumu hướng mắt vào không trung, nói.
"Anh vừa đánh nhau với Samu."
"... Tại sao?" Xem ra lần này không phải là đánh nhau bình thường rồi.
"Samu định dừng chơi bóng chuyền sau khi tốt nghiệp Cao trung."
"..." Xem ra thì cái ngày này cũng đã tới.
"Nó còn nói cái gì mà sẽ mở một chuỗi cửa hàng cơm nắm. Rõ nhảm nhí, đúng không? Nhỉ?" Atsumu nhăn nhở quay sang nhìn bạn, nói như để thuyết phục chính mình.
"..."
"Em có còn nhớ, lâu lắm rồi, có một lần anh từng nói mình có cảm giác sắp phải tách rời với Samu, em đã bảo anh là hãy cứ tận hưởng nốt khoảng thời gian còn lại không? Giờ thì nó hết rồi đấy, phải làm sao bây giờ?"
Atsumu nói, giọng có phần hơi lạc. Là sự buồn bã, xen lẫn là sự lo lắng và tức giận.
"... Vậy thì cũng đã đến lúc anh phải bước tiếp. Một mình. Tuy hơi khó khăn, nhưng em biết anh sẽ làm được, không, anh phải làm được, Atsumu-san luôn tài giỏi mà."
"..."
"Osamu-san là Osamu-san, anh là anh; dù có là sinh đôi đi nữa thì hai người vẫn là hai cá thể độc lập, vẫn phải có con đường riêng. Chia li là tất yếu, hãy chấp nhận nó..."
"..."
"Hơn nữa, một quán cơm nắm. Nghe không hợp với Osamu-san sao? Đó là ước mơ, cũng là sở thích của anh ấy. Những miếng cơm nắm của anh ấy rồi mai sau sẽ tiếp sức cho anh? Nghe hơi trẻ con nhưng mà hợp mà, tuyển thủ bóng chuyền và chủ hàng cơm!" Bạn tiếp tục nói, nhưng cố gắng làm giảm đi sự hệ trọng của câu chuyện.
"..."
...
Atsumu chỉ im lặng, một khoảng thời gian dài. Bạn cũng không nói gì, bạn chỉ ngồi đó, cùng anh ấy. Thời gian cứ trôi đi.
"Cảm ơn em."
Cuối cùng thì cũng có động tĩnh.
"Không có gì."
"Vậy thì, anh sẽ về trước. Chắc giờ này Samu đã về nhà rồi..."
"Có lẽ là vậy."
"Xin lỗi vì đã làm phiền em lâu đến vậy nhé."
Bạn nhìn đồng hồ. Gần 7 giờ tối. Atsumu đến tìm bạn từ tầm hơn 3 rưỡi, vừa lúc tan tiết cuối.
"Tạm biệt em. Cảm ơn em lần nữa."
"Dạ."
Atsumu đứng dậy, tiến về phía cổng trường. Cuộc hội thoại có lẽ sẽ kết thúc như vậy, nếu bạn không gọi vọng lại.
"Atsumu-san!!!"
"..?"
"Em tin anh!"
Tin anh. Tin tưởng anh. Tin anh sẽ làm được. Tin anh...
Atsumu chỉ cười lại với bạn rồi lại tiếp tục tiến về cổng trường.
...
Lúc bạn về nhà đã là 8 giờ kém. Ở ngoài cổng Heisuke đã đứng chờ sẵn.
"Cậu biết tin gì chưa? Osamu-senpai định ngừng chơi bóng chuyền sau khi tốt nghiệp!"
"Vậy ư..? Giờ tớ phải làm cái này, để mai nói tiếp nhé..." Trái với thái độ sốt sắng của Heisuke, bạn chỉ trả lời qua loa cho có.
Lướt qua Heisuke, bạn đi vào nhà. Trong thâm tâm, bạn thầm xin lỗi cậu ấy vì sự vô tâm của mình. Chẳng qua là bạn quá mệt. Quả nhiên tâm trạng của Atsumu đã ảnh hưởng đến bạn rồi...
...
————
* Note: Trong nguyên tác, năm hội Atsumu lên năm 3, Inarizaki vô địch giải mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro