3
3.
Giải Mùa xuân chẳng mấy mà đến. Với năng lực vượt trội, không khó để Inarizaki đứng đầu tỉnh Hyogo, dành tấm vé tham dự vòng quốc gia. Đúng là những kẻ thách thức đáng sợ nhất mà. Với vai trò là thành viên chủ chốt của đội cổ động, bạn và Eri cũng theo chân Inarizaki đến Tokyo.
Ngày đầu tiên của vòng quốc gia, thuận lợi vượt qua. Đứng trên khán đài ngắm nhìn đội nhà lấy trọn tỉ số 2-0 một cách dễ dàng, hai bạn chỉ biết đứng đó ôm nhau vui mừng. Dù sao thì họ cũng là ứng cử viên hàng đầu cho giải Quán quân mà.
Tối hôm đó, Eri gọi bạn ra ngoài nhà trọ. Đó là một tối đầy tuyết, tuyết phủ khắp sân, nhìn mà chỉ muốn lười biếng buông bỏ tất cả. Nhưng đó không là lí do để cô bạn của bạn bỏ cuộc.
"Tớ định nếu đội mình thắng trận thì sẽ tỏ tình với Kita-san."
"..."
Eri của bạn thích đội trưởng Kita Shinsuke. Kita là một người hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, ai ai trong trường cũng đều biết. Nhưng ở trong đội bóng thì anh ấy lại không quá nổi bật, nghe đồn hai năm đầu đến vị trí dự bị còn chẳng được vào. Thế nhưng, chính bằng sự tuân thủ các quy tắc mà anh ấy tự đặt ra cho bản thân một cách đều đặn, Kita đã trở thành đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền vào năm 3. Và Eri đã bị đánh gục bởi sự chuẩn mực ấy.
"Chúc may mắn."
...
Ngày thứ hai, mới chỉ là vòng loại chọn ra top 16. Inarizaki đấu với Karasuno của tỉnh Miyagi. Đây là một đội khá mới trong vòng quốc gia, theo bạn tìm hiểu là vậy. Sẽ không có gì quá lo lắng nếu bên đó không có bộ đôi năm nhất với đòn tấn công nhanh khiến người ta phải rùng mình. Tốt nhất là vẫn nên cẩn thận.
Mặc bộ đồng phục cổ động màu đỏ, thắt lên trên trán khẩu hiệu của trường - "Bỏ lại quá khứ", bạn hoà vào đội cổ động của Inarizaki. Hôm nay vẫn đông fan nữ đến như hôm qua, xem ra đa số là đến để ngắm trai rồi. Bạn cũng không trách họ được, quả thật là anh em Miya nói riêng và cả đội nói chung đều rất cuốn hút mà. Đặc biệt, hôm nay, sau khi khởi động xong, Atsumu còn quay về khán đài làm dơ ngón cái làm dấu hiệu, khuynh đảo biết bao tâm hồn thiếu nữ. Nhưng nếu bạn không nhầm, thì hình như là anh ấy đang hướng về phía bạn thì phải... Hi vọng là vậy, nếu không phải là ảo tưởng thì sẽ thật tuyệt.
Trận đấu lần này, thật sự rất gay cấn, nói gay cấn hơn trận hôm qua gấp 5 lần cũng không ngoa. Karasuno thật sự là những chú quạ nguy hiểm, nhưng những con cáo của đền Inarizaki cũng không hề tầm thường.
Atsumu phát bóng lần đầu, có hai cô bé hò hét lên, thôi chết hôm nay bạn quên không dặn dò điều tối kị này với cổ động viên bên ngoài. Kết quả như dự đoán, Atsumu ngay lập tức làm khuôn mặt đáng sợ như lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người. Bạn thấy thương hai bé kia hơn là giận họ rồi đấy.
Với cả hôm nay cậu hàng xóm Heisuke lại tiếp tục là pinch server. Nhưng vì lối chơi quá an toàn, sau lần phát bóng đầu tiên cậu ấy đã bị đội cổ động la ó. Cổ động viên của Inarizaki thật đáng sợ mà, bạn ở trong đội đã nửa năm rồi mà còn thấy sợ chính đội của mình. Nhưng may là những lần sau cậu ấy đã cải thiện, thật ra Heisuke đã tập luyện rất nhiều cho ngày hôm nay.
Đáng nói kế đến phải là Aran. Quả là phong thái của chủ công, hôm nay anh ấy vẫn biểu hiện tốt như mọi khi. Và cả Suna nữa, những cú block của anh ấy luôn luôn thật đáng sợ, cũng phải, di chuyển cả phần thân trên để chắn bóng mà - một điểm đặc biệt của Suna. Rồi Kita cùng những đòn phòng thủ chắc chắn, có anh ấy vào sân cảm giác vững tâm hơn nhiều.
Và tiêu điểm ngày hôm nay, cú công nhanh của anh em nhà Miya. Họ có thể ngay lập tức dùng chính đòn của Karasuno để đánh lại Karasuno (dù độ chính xác cần được cải thiện). Nhưng sự ăn ý của bộ đôi Miya quả thực làm người ta phải kinh ngạc. Dĩ nhiên là phải kể đến kĩ năng đẳng cấp của chuyền hai, 70% thành công của đòn công này.
...
Nhưng dù vậy, vẫn không đủ để chống lại Karasuno.
Inarizaki, ứng cử viên hàng đầu của giải Mùa xuân năm nay, bất ngờ thua trận trước cựu vương Karasuno khi chỉ mới ngày thứ 2.
Bạn đã khóc. Ai cũng khóc. Một trận đấu quá hay, quá đỉnh, quá tuyệt vời. Quá đáng tiếc cho Inarizaki nữa.
Eri còn thảm hơn, khóc nức nở. Bạn chỉ có thể im lặng làm điểm tựa cho cô ấy.
"Đây là giải đấu cuối cùng của Kita-san và các anh năm ba, vậy mà..."
Không biết cả đội cảm thấy như thế nào.
...
Hơn hai tuần sau, bạn không đến phòng tập, tại câu lạc bộ tạm thời không có lịch đấu tập, họ cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Và cuối cùng, không thể kìm nén được nữa, bạn vẫn là mò đến, dù không được mời. Bạn cũng có liêm sỉ, chỉ dám ngó mặt từ chỗ cửa ra vào.
Không còn các đàn anh năm 3 nữa. Cũng phải thôi, đã là tháng 1 rồi, chưa đầy 2 tháng nữa họ sẽ thi tốt nghiệp, sẽ ra trường. Tự nhiên bạn nghĩ đến Atsumu. Anh ấy sắp lên năm 3 rồi, và ngày ra trường của anh ấy cũng sẽ đến thôi, không sớm thì muộn.
"Này! Phát hiện có kẻ nhìn trộm!"
Bạn giật mình quay ra, là anh em nhà Miya.
"... Em xin lỗi."
"Lần sau đến là phải cống nạp cơm nắm, nhớ chưa?" Osamu nói đùa bằng một khuôn mặt vô cảm, rồi vỗ bộp một cái vào đầu bạn "Tsumu, tao vào trước đây."
"Ừ."
Giờ chỉ còn Atsumu và bạn. Atsumu vẫn chưa có dấu hiệu đi vào, và bạn thì chẳng biết nên mở lời như nào cho hợp lí.
"Trận đấu..." Atsumu mở lời.
"Một trận đấu tuyệt vời, nhưng đáng tiếc. Chúng ta thật sự đã biểu hiện rất tốt, phong độ của anh thậm chí còn tốt hơn bình thường. À, hôm đó em đã đến."
"Anh biết. Hôm đó anh đã chào em mà."
Xem ra cái dơ tay hôm đó là dành cho bạn thật rồi. Nói thật trong lòng bạn âm ỉ một niềm vui.
"Thì đó..." Atsumu nói tiếp "Là trận đấu cuối cùng của các senpai năm ba. Anh đã không thể đem lại bất cứ điều gì cho họ."
"Không, anh đã làm rất tốt rồi. Không thể nói là không buồn và đáng tiếc; nhưng nếu anh muốn làm họ tự hào, hãy cố gắng ở giải đấu lần sau, để sau này họ có thể tự hào khoe với bạn bè anh chính là đàn em của họ!"
Bạn nói, nói hết những gì vừa nảy ra trong đầu mà chẳng hề dừng lại suy nghĩ hay trau chuốt câu từ.
"..."
"Xin lỗi. Em nói nhiều quá..."
"Không đâu, em nói đúng mà. Anh cũng nghĩ vậy."
Atsumu xoa đầu bạn, rồi bước vào phòng tập.
...
Tần suất các trận đấu tập giảm đi, mỗi tháng chỉ còn hai trận, thậm chí một trận. Đây cũng là khoảng thời gian cho kì thi cuối kì III, bạn lại càng không có cơ hội đến phòng tập. Tần suất gặp Atsumu ngày càng giảm, nhưng ngược lại, số lần bạn gặp Heisuke lại tăng lên. Heisuke học cùng khối với bạn, nhà còn sát vách, hay gặp cũng là chuyện bình thường. Mỗi khi gặp nhau, cậu ta hay kể chuyện linh tinh cho bạn, nào là chuyện gia đình, chuyện trên lớp, và cả về chuyện phòng tập. Bạn ngồi nghe chăm chú và đầy thiện chí, thu nhặt những mẩu thông tin của mọi người qua lời kể ấy, kể cả thông tin của Atsumu.
...
Lại bẵng đi một thời gian. Nhanh thật đấy.
Bế giảng rồi.
Kita Shinsuke, học sinh tiêu biểu của trường, đại diện cho năm 3, đứng trước toàn trường gửi lời chia tay đến toàn thể. Bạn không bao giờ nghĩ mình sẽ khóc, nhưng mắt bạn lại đang rơm rớm. Còn bạn thân của bạn thì khỏi nói, vốn là người mau nước mắt, cô ấy đã khóc đến độ chảy cả nước mũi rồi.
"Lau đi, khóc nhiều xấu bây giờ."
Eri sụt sịt nhận lấy tờ giấy từ bạn. Hôm nay cô ấy thật xinh đẹp với khuôn mặt được trang điểm nhẹ và mái tóc đen dài. Thật nổi bật, bạn của bạn vốn đã là một cô gái nổi bật, nhưng hôm nay lại còn hơn vài phần. Cô ấy đã chuẩn bị cho ngày hôm nay.
"Lần trước đã không thể, vậy thì lần này tớ sẽ tiếp tục."
Toàn thể năm ba được hiệu trưởng trao hoa và bằng khen. Sau đó là đến chương trình văn nghệ. Kìa, cơ hội đến rồi đó.
Cô bạn của bạn gật đầu hiểu ý, đi ra khỏi khán phòng. Ngồi trong đây, bạn chỉ có thể thầm cầu may mắn cho cô ấy.
Tầm 20 phút sau, Eri quay trở lại. Trên tay là một bó hoa. Nếu không nhầm thì đây là bó hoa mà hiệu trưởng vừa tặng năm ba ban nãy. Này, nhẽ lẽ nào..!
"Tớ... bị từ chối rồi."
"..."
Eri vẫn nở nụ cười trên môi.
"Không sao, tớ cũng biết trước rồi. Ít nhất thì đó là lời từ chối ấm áp nhất tớ từng nghe; nhìn này, anh ấy còn tặng tớ bó hoa tốt nghiệp. Dù sao thì mục đích chính của tớ chỉ là thổ lộ khi còn cơ hội thôi. Tớ..." Cô ấy bắt đầu sụt sịt, nước mắt ứa dần ra.
"Không sao. Đừng nói nữa..."
"..."
...
Năm nhất của bạn, đã trôi qua như vậy đấy.
...
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro