Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cơn mưa cuối cùng

Tôi lại được quay trở về căn nhà với dãy trường xuân, căn nhà đã từng chất chứa rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì thật tệ. Từ lúc cô chủ mang tôi ra khỏi ngôi nhà này thì trông nó cũng chưa cũ như vậy. Ngôi nhà bị dãy dây leo bám lên dày đặc, cộng thêm các tán cây to đùng chắn hết ánh sáng làm tăng phần u tối.

Ông chủ loạng choạng khuôn đống đồ vào nhà. Rất nhiều những món đồ cô chủ mang đi trước khi bỏ nhà sống riêng là kỉ vật của gia đình, của ông chủ.

Trong số đó có tôi.

...........................................................

Căn phòng nơi cô chủ đang nằm đều khoác một màu trắng toát. Hậu quả của việc làm việc quá sức khiến cơ thể nhỏ bé của cô chủ gần như ngã khuỵu. Cô đã ốm yếu rồi, làm việc điên cuồng như vậy chỉ tổ làm cô yếu hơn.

Chiếc máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đều, tuy thỉnh thoảng có kẻ một đường thẳng ngắn.

Ông chủ ngồi ngay bên cạnh, tay ôm lấy đầu. Trông ông ta vô cùng muộn phiền. Cứ chốc chốc ông ta lại nhìn lên đứa con gái yêu đang thiêm thiếp ngủ, bàn tay to chai sạn của ông ta vuốt nhẹ lên mái tóc vàng của cô con gái, miệng liên tục lẩm nhẩm cầu nguyện.

Cô chủ vẫn im lặng ngủ, đôi mắt nhắm chặt.

Chợt trên màn hình, xuất hiện càng lúc càng nhiều những đường thẳng dài. Mấy ngọn tháp nhô lên cứ thấp dần...

...Rồi là một đường thẳng tắp.

"RINNNNNNNNNN!!!!!!!!!"

Tiếng kêu tuyệt vọng của người đàn ông khốn khổ đã mất đi cả gia đình vang lên, nghe thật não nề và bất lực.

..............................................

Ông chủ mang tất cả những kỉ vật của cô chủ về nhà rồi đóng cửa tự chôn vùi mình trong dòng kí ức xa xôi. Ông ta sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ấy, tách biệt với xã hội. Cả ngày ông ta chỉ có ba việc: uống rượu, khóc và ngắm nghía những kỉ vật một cách đau khổ và tuyệt vọng.

Việc ông ta tự nhốt mình trong nhà như thế khiến tôi thấy ông ta có phần giống tôi. Tôi cũng đang thu mình vào bên trong cái vỏ của con búp bê sứ. Con tim tôi, nó đóng cửa từ lâu rồi. Không giống như trước, tôi chẳng còn mơ về em nữa. Ngay cả giọng nói và tiếng cười của em cũng dần trở nên mơ hồ với tôi. Chỉ có khuôn mặt và đôi mắt của em là tôi còn nhớ rõ.

Và cả thứ xúc cảm mà tôi đã dành cho em, cũng không thay đổi. Thứ tình cảm đặc biệt mà tôi đã dành cho em trước cả khi chúng ta đến căn nhà này.

...Trong ngôi nhà có dãy trường xuân leo quanh ấy, có hai trái tim đang chết dần vì đau khổ. Một là của con người, của một người đàn ông vì quá yêu, quá tiếc thương cho người vợ đã mất mà vô tình đánh rơi chút hạnh phúc còn lại của mình. Người cha đó đã gián tiếp gây nên cái chết của cả hai đứa con độc nhất - là những người duy nhất vẫn còn yêu thương và quan tâm đến ông ta. Những gì mà ông nhận được cuối cùng là những đau khổ và hối hận mà chẳng ai muốn nếm cả. Hai là của một con búp bê bằng sứ, một con búp bê tuyệt đẹp gắn liền với cuộc đời của cả một gia đình. Nó cũng đang héo mòn dần vì mất một nửa của trái tim mình.

Đúng thế...

Một nửa trái tim của tôi đã theo em mà rời bỏ tôi mất rồi.

Cái con người đang say rượu trước mặt tôi đây, cái con người mà tôi từng gọi là ' ông chủ ngọt ngào' ấy giờ vừa là kẻ mà tôi căm ghét, vừa là kẻ mà tôi thấy thương hại. Chính ông ta, chính ông ta đã là người khiến con tim của tôi bị chẻ làm hai, chính là người đã mang cậu chủ khỏi tôi, chính là người khiến cô chủ đau đớn tuyệt vọng để mà lao đầu vào làm việc quá nhiều, khiến cho...

Cái nhìn trước kia của tôi với ông ta, cho dù là có phần dửng dưng đi chăng nữa, nhưng nó cũng không có vẻ gì là căm ghét giống như bây giờ cả. Đối với tôi bây giờ, ông ta là một kẻ mang trọng tội, cho dù có lí do nào đi chăng nữa.

Cuộc sống của tôi bây giờ chất chứa đầy nỗi thù hận. Bởi ngày qua ngày, tôi chỉ có một việc là ngắm nhìn con người khốn khổ kia tự dằn vặt bản thân bằng ánh mắt thỏa mãn, chỉ cầu sao cho gã đàn ông đó đau khổ hơn nữa. Thật là một cuộc sống đáng khinh bỉ. Ấy vậy mà tôi vẫn tiếp tục sống cái cuộc sống khốn nạn ấy, vẫn bằng lòng với chính nó. Là do tôi không được lựa chọn hay là do tôi không muốn thay đổi? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết là tôi đã chấp nhận nó. Con người tôi nó đã đớn hèn từ trước rồi. Dù sao thì tôi vẫn thấy mình thật tồi tệ.

Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy muốn gặp em hơn bao giờ hết. Tôi cần giọng nói của em xoa dịu trái tim khốn khổ của tôi. Tôi cần đôi mắt của em an ủi tâm hồn tôi. Và tôi cần em bên cạnh để khiến tôi bớt cô đơn. Cô đơn, đó là thứ mà ai cũng phải sợ. Đối với tôi, nó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Chết chỉ đau một chút ban đầu thôi. Ngay sau đó, tôi đảm bảo rằng bạn sẽ mất dần cảm giác, như vậy thì không còn đau nữa. Vậy nên mới có nhiều người tìm đến cái chết để thoát khỏi sự cô đơn.

Tôi ư? Dĩ nhiên tôi cũng là một trong số họ. Nếu tôi chết, tôi sẽ được ở cạnh em. Điều đó khiến tôi mong đợi cái chết hơn bất cứ ai. Nếu được, tôi muốn nhảy từ đầu tủ nơi tôi đang ngồi đây, xuống dưới đất. Chỉ tiếc là tôi không làm vậy được. Vậy nên, tôi luôn khấp khởi hi vọng mỗi khi ông chủ loạng choạng đến gần tôi trong cơn say rượu. Nhưng thật đáng tiếc, bởi tôi là kỉ vật quý giá nhất của cô cậu chủ nên ông chủ luôn cẩn thận để ý không để tôi rơi vỡ.

Chán thật ấy. Tôi càng ngày càng thấy buồn tẻ rồi. Ai đó...hãy làm ơn, làm ơn cứu tôi với....

"Này, tôi muốn được chết..."

Cơn mưa rả rích còn sót lại từ trận bão hôm trước ấy, tuy không dữ dội nhưng tại sao lại đắng đến vậy? Cái đắng ấy, liệu có phải chỉ mình tôi thấy vậy không? Câu trả lời, cho dù là có thì nó cũng bị nước mưa rửa trôi hết rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

......................................

Sắp end sắp end :))

Thiệt ra tui định đăng từ hôm trước cơ, nhưng vừa rồi là bị sốc tinh thần sau khi biết điểm học kì...

Có ai bị 2.75 môn lí giống iêm không??? Ọ^Ọ Đang cần lắm một lời an ủi :_:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro