4. Giông tố
"Len này, em thấy anh nên nghỉ làm việc đi. Dạo gần đây sức khỏe anh xuống lắm rồi đấy. Đừng lo, một mình em cũng có thể lao động để nuôi được cả hai chúng ta và bố mà."
"Không được! Để em một mình làm việc như vậy rồi em cũng sẽ giống anh mất thôi."
Đó là cuộc đối thoại giữa cậu chủ và cô chủ hôm qua. Quả thật, trông cậu chủ đã xuống sắc rất nhiều rồi. Cậu chủ dễ thương ngày nào của tôi giờ lại trở thành một cậu chủ xác xơ bơ phờ. Mái tóc vàng rực như màu lúa chín trước kia lúc nào cũng được chải gọn gàng, buộc một túm ở sau gáy, giờ lại bơ phờ, mấy lọn tóc cứ chỉa ra ngoài vì không được chải thường xuyên. Đôi mắt xanh màu đại dương kia thì hiện rõ sự mỏi mệt chứ không ánh lên niềm vui như trước kia nữa. Quả nhiên, sự lo lắng của cô chủ không phải là thừa.
Tôi ngồi bên cạnh em, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, theo dõi từng cử chỉ dịu dàng, sự chăm sóc ân cần mà cô chủ dành cho cậu chủ mà lòng không khỏi mong muốn được kéo dài những phút giây này. Ở bên cạnh em như vậy, dù bên ngoài trời đang sắp có bão, tôi cũng cảm thấy như đang được sưởi dưới ánh mặt trời vậy.
Hình như em cũng có suy nghĩ giống như tôi nên mới cười tươi rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Được ở cạnh anh như vậy thiệt là tuyệt quá đi. Ước gì cứ như vậy mãi nhỉ."
Tôi không đáp mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với em. Rồi hai con búp bê sứ ấy lặng lẽ ngồi sát bên nhau, hưởng thụ những phút giây ít ỏi mà tràn ngập hạnh phúc ấy.
..................
Cậu chủ hôn lên trán cô chủ (mà lần trước cậu có nói đó là dấu hiệu của sự yêu thương) chúc ngủ ngon rồi thả phịch người xuống giường. Không thèm tắt đèn hay thay bộ quần áo ngủ, cậu cứ thế mà nằm ngủ. Tiếng cậu thở đều đều nhưng khó nhọc, thỉnh thoảng lại khẽ ho. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để ở đầu giường cho tôi biết là đã đến nửa đêm rồi.
Ngắm nhìn cậu chủ ngủ mà tâm trí tôi lại nghĩ đến em. Tiếng nói nhẹ nhàng của em văng vẳng bên tai tôi:
"Ước gì em cũng được ôm anh như cô chủ ôm cậu chủ nhỉ. Giá mà chúng ta không phải là búp bê. Nếu là con người thì tuyệt biết bao nhiêu."
Ừ. Nếu điều đó là thật thì chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Tôi sẽ được dắt tay em đi dạo vào mỗi chiều như gia đình của cậu chủ ngày trước, tôi sẽ được vín cành cây xuống để cho em chọn những chiếc lá em ưa thích, tôi sẽ được em chờ đợi mỗi ngày để cùng ăn tối với nhau, tôi sẽ được xoa đầu em để khen ngợi, tôi sẽ được hôn lên trán em mỗi tối trước khi đi ngủ...
Sẽ có biết bao nhiêu chuyện mà tôi có thể làm được cùng em nếu như chúng ta là [con người]. Tôi luôn suy nghĩ về việc này hằng đêm, tự huyễn hoặc mình về viễn cảnh ấy. Nhưng như tôi đã nói, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, thực hiện được nó hay không là một việc khác.
Và lần này thì rõ ràng đó là một ước mơ viển vông. Một con búp bê sứ thì không thể nào lại trở thành con người được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ít nhất là ở kiếp này.
Tự bao giờ không biết, tôi bắt đầu tin vào kiếp sau. Có lẽ là do câu chuyện của bà chủ ngày xưa chăng? Một bi kịch về một nàng công chúa mang trong mình tội ác diệt vong cả vương quốc, để người em trai mình chết thay rồi ân hận ngồi trên bãi biển mà ước [Nếu giả như có kiếp sau]. Tôi không rõ liệu câu chuyện về sau sẽ như thế nào, bởi bà chủ chẳng bao giờ cho chúng tôi biết cái kết thực sự của nó. Bà muốn chúng tôi tự tưởng tượng.
Mà nếu như có kiếp sau thật, liệu mối quan hệ giữa tôi và em có thay đổi? Hay vẫn là 'song sinh' như bây giờ? Tôi mong rằng đó sẽ là một mối quan hệ khác, đậm đà và gần gũi hơn.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một hôm, khi cậu chủ vừa đi học về, vừa quẳng cặp sách xuống, chưa kịp thay bộ đồng phục còn mặc trên người thì ông chủ đi vào.
Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy người đàn ông này. "Ông chủ" trước kia của tôi cho dù có thô lỗ nhưng vẫn có thể tìm được những nét phúc hậu ở ông ta. Nhưng con người này... Ông ta đã thay đổi quá nhiều rồi. Mái tóc vàng trước kia rất mượt mà và dày, nay thì đã thưa đi rất nhiều, vài nơi còn điểm những sợi tóc bạc. Tướng mạo béo tốt phúc hậu kia nay được thay bằng dáng người gầy còm, xương nhô lên nhìn thấy rõ ở những chỗ khớp tay. Khuôn mặt thì đỏ gay, người nồng nặc men rượu. Chắc ông ta mới tỉnh cơn say.
Nhìn thấy ông chủ đi vào, cậu chủ chỉ nhàn nhạt nhìn, hỏi cho có lệ:
- Ông đi vào đây làm gì? Nơi mà ông phải vào là quán rượu kia chứ?
Rồi không thấy trả lời, cậu chủ mạnh bạo hỏi tiếp:
- Số tiền lần trước ông lấy của tôi, tôi hi vọng là ông sẽ không tiêu chúng vào rượu chè cờ bạc. Tôi cũng mong muốn, nhưng chắc là không thành, rằng ông sẽ trả lại nó cho tôi. Đó là số tiền tôi và Rin đã phải vất vả lắm mới kiếm được đấy.
Nhưng có vẻ ông chủ không muốn nghe điều này. Ông ta bắt đầu lè nhè nói:
- Này thằng kia, tao nuôi mày lớn chừng này để mày nói với tao như vậy hả? Nhân tiện, tao vào đây là để cấm tiệt mày với con Rin đi làm. Chúng mày đi suốt cả ngày như vậy, tưởng là đã tốt sao?
- Cái gì???? Ông cấm chúng tôi? Vậy ai sẽ kiếm cái miếng ăn cho cái nhà này đây? Ông thì tôi không muốn nói, nhưng cả Rin và tôi đều tự làm tự ăn. Ông đã ăn nhờ chúng tôi rồi còn...
Lời nói của cậu chủ bị cắt đứt bởi tiếng trả lời giận dữ từ ông chủ:
- Ăn nhờ? Mày tốt quá nhỉ, kiếm cái ăn để mang cái bệnh tật về cái nhà này sao? Mày lúc nào cũng làm phiền tao bởi những tràng ho giữa đêm của mày, rồi cả những tiếng động mày gây ra khi đi về muộn. Tao muốn được yên tĩnh cũng không xong. Thiệt chẳng hiểu sao tao có thể đẻ ra cái loại vô tâm như mày.
- Ông mới là đồ vô tâm ấy! Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại là con ông nữa. ĐỒ VÔ TRÁCH NHIỆM!!!
- IM NGAY!!!
Ông ta hét lên, tiện tay gạt cái cốc nước bên cạnh bàn khiến nó rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Tiếng vỡ ấy khiến cô chủ giật mình nghe thấy và chạy lên ngay tức khắc. Cảnh tượng ở trong phòng khiến cô chủ hết sức bàng hoàng . Và còn nữa, trên tay cô chủ là em, với khuôn mặt bằng sứ tưởng không bao giờ biết buồn.
Cậu chủ có vẻ đã chịu hết nổi rồi. Cậu bắt đầu gầm gừ từng chữ, nhấn mạnh từng tiếng một để xả hết nỗi bức xúc trong lòng bấy lâu bị kềm chặt:
- Ông làm như tôi muốn bị bệnh lắm sao? Nếu không phải vì có một người cha vô trách nhiệm như ông, tôi đã không phải khổ sở như thế rồi...
-Im đi...
- ...Vậy mà ông vẫn dửng dưng, coi chúng tôi là cái túi tiền không đáy, cứ rút ra là có tiền tiêu xài...
- Đừng nói nữa...
- ...Ông chỉ biết cho riêng ông thôi, đồ vô tâm. Ông không biết con bé Rin đã đau khổ như thế nào đâu...
- Im...
- Và tôi cũng không hiểu, vì sao mà mẹ lại có thể YÊU một gã như ông được!
- TAO BẢO IM ĐI!!!!
Gương mặt ông chủ giờ đang méo mó vì giận dữ. Khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Những đường gân xanh nổi trên mặt nổi lên khiến ông ta trông dữ tợn hơn bao giờ hết.
- Mày tưởng tao sung sướng lắm sao hả thằng kia? Mày tưởng tao ích kỉ ư? Tao đã quá mệt mỏi trong việc suy nghĩ cho chúng mày rồi, tao mệt quá rồi. Đừng tưởng chỉ mình mày biết lo lắng! Tao đã tuyệt vọng biết bao khi mẹ mày chết. Tao đã đau khổ biết bao nhiêu! Nhưng tao chẳng có ai cả. Một mình tao đã gánh vác được đến đây rồi. Quang gánh trên vai tao cũng đứt rồi. Tao cũng phải nghĩ cho tao chứ?
- Nhưng ông không thèm quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi. Hiện nay ông chỉ biết mình ông thôi!
- TAO ĐÃ ĐAU KHỔ ĐỦ RỒI!!!
Cơn giận của ông chủ đã lên tới đỉnh điểm. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những tia hoang dại. Ông gầm gừ:
- Nếu mày còn nói nữa... thằng ranh... Tao không đùa đâu...
- Ông không có quyền cấm tôi, đồ vô tâm! Tôi... tôi thấy thất vọng khi ông là bố tôi!
Bốp!
Xoảng!
.
.
.
.
.
.
.
.
- KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!
Tôi như muốn gào lên đau khổ, hòa chung với tiếng hét thất thanh của cô chủ.
Em nằm dưới đất, toàn thân lạnh cóng, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Trong một phút tức giận cực điểm, ông chủ tiện tay cầm lấy em trên tay cô chủ, vật gần trong tầm tay của ông chủ nhất, ném thẳng vào người cậu chủ. Như một thứ vũ khí nặng, con búp bê bằng sứ bay thẳng vào đầu người con trai vốn đã yếu ớt, khiến cậu đập đầu về phía sau, làm đầu cậu rỉ một dòng máu nhỏ, rồi rơi xuống đất.
Vỡ tan.
Cô chủ gào lên nức nở, bỏ mặc người cha còn chưa kịp nhận thức về hành động nóng nảy của mình, chạy lại phía người anh trai đang bất tỉnh, gào khóc, lay người rồi hốt hoảng gọi cấp cứu.
Còn tôi, nhìn trân trân vào những gì còn lại của em mà trái tim bằng sứ của mình như đập dần chậm lại. Hình như nó đang vỡ tan, giống như chiếc cốc mà ông chủ đã gạt xuống đất. Tôi chỉ tiếc mình không thể gào lên mà khóc được như cô chủ.
Em nằm trên nền nhà giá băng, đôi mắt xinh đẹp đang trân trân nhìn vào khoảng không im lặng tĩnh mịch đến ghê sợ.
Này, em có cô đơn không? Còn anh, anh đang cô đơn lắm đấy.
Cơn giông tố ngoài kia đã bắt đầu nổi lên. Nó như đang bao trùm lấy cái gia đình này, cái gia đình nhỏ xinh đẹp mà tôi từng ước ao có được ấy.
Cơn giông tố lần này, lại mang theo cả gió lốc theo nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap ^_^
Chap này mình viết là để dành cho bạn @Ema_Amity. Rất cảm ơn bạn đã đọc và cmt ủng hộ mình.
Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nữa.
Chân thành cảm ơn!
(Do mình đã bỏ viết một thời gian nên chap này thiếu muối hẳn so với những chap kia. Vậy nên có ném đã xin hãy nhẹ tay!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro