1. Nắng ấm
Tại một cửa hàng bán đồ chơi có hai con búp bê bằng sứ tuyệt đẹp được đóng chung trong một cái hộp. Chúng được tạo ra cùng nhau, là một sản phẩm vô cùng hoàn mĩ, vậy nên chúng được đặt ở vị trí trang trọng nhất của cửa hàng: Ở chính giữa gian phòng, ngất nghểu trên một cái kệ cao, xung quanh là những món đồ chơi khác được chế tạo một cách tinh xảo.
Tôi là một trong hai con búp bê đó.
Hằng ngày, tôi và em ấy - con búp bê sứ thứ hai - thường ngắm nhìn lũ trẻ thèm khát nhìn về phía chúng tôi, mỉm cười tự nhủ, không biết ai sẽ sở hữu chúng tôi đây? Đứa trẻ nào cũng vậy, nhìn chúng tôi mà thèm thuồng, cố gắng trong vô vọng để bố mẹ mua cho (vì chúng tôi cũng không phải là đồ rẻ tiền, làm gì có bố mẹ nào lại bỏ tiền ra để rồi mấy hôm sau sẽ phải thở dài nhìn những gì còn sót lại của một con búp bê sứ kia chứ). Hẳn là người mang chúng tôi về phải là người rất biết quý trọng đồ đạc, bởi chúng tôi cũng là vật rất dễ vỡ.
Vào một ngày trời nắng, trong khi em ấy vẫn đang mải mê ngắm nhìn bầu trởi bên ngoài ( một sở thích quá ư là bình thường của em, cũng như của những con búp bê khác) thì tôi lại đang nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tôi, một con búp bê bằng sứ, chẳng thể cử động hay làm gì cả. Em cũng vậy. Nhưng em không giống như tôi. Em mạnh mẽ và lạc quan lắm. Em không biết buồn là gì. Em cũng không biết cả nỗi thất vọng. Em chỉ biết vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ từ cửa hàng này. Thế giới, đối với em cũng chỉ có vậy.
Đang mải nghĩ, chợt em quay ra cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
- Nè anh, hình như có người sắp mua chúng ta đó.
Suy nghĩ ấy của em như được khẳng định, bởi ngay sau đó, một người phụ nữ tóc vàng ngắm nghía chúng tôi một hồi, quyết định gọi người bán hàng lại. Ông chủ của hàng trịnh trọng mang chúng tôi xuống, bọc gói một cách cẩn thận rồi trao chúng tôi cho người phụ nữ mà từ giờ sẽ là bà chủ của chúng tôi. Bà bước chân ra khỏi con phố.
- Trời ơi, nhìn kìa, em được ra khỏi phố rồi!
Tôi thở dài. Em luôn mong ngóng được đi chơi ra ngoài, dù chỉ một lần trong đời, và có lẽ sự kìm kẹp quá lâu đã khiến em háo hức đến thế. Tôi thì chẳng quan tâm. Đối với tôi, việc tôi và em sẽ được giao vào tay ai, mới là điều quan trọng.
Những tia nắng ấm trải dài trên con đường chúng tôi đi. Nắng màu vàng rực khiến tôi thấy con đường như được dát vàng vậy. Hình như đêm qua trời mưa khá to. Trên con đường, những vũng nước còn đọng lại trên phố luôn luôn là đối tượng để lũ trẻ con nghịch ngợm. "Hi vọng chủ nhân của chúng ta không phải là con ngưòi như thế." - Tôi nghĩ thầm.
Bà chủ dừng trước cửa một ngôi nhà nhỏ có dãy trường xuân bao quanh. Ngôi nhà thật yên bình. Tôi có một cảm giác thật kì lạ, cứ như là tôi đã đến đây rồi. Bà chủ mở cổng, đi trên con đường lát sỏi để vào nhà, mở cửa đi vào và cất tiếng gọi:
- Rin, Len, xuống đây nào. Mẹ có quà cho hai đứa đây.
Bà chủ vừa dứt lời, một cặp song sinh chạy ùa ra. Cả hai đều mang mái tóc màu vàng, vàng rực, vàng như màu của cánh đồng lúa vậy. Đôi mắt thì xanh thẳm, hệt như đại dương. Một nam một nữ. Sinh đôi.
"Này, cô chủ và cậu chủ là sinh đôi kìa. Giống hệt chúng ta, nhỉ."
Từng tia nắng ấm ngoài kia vẫn còn đọng lại ở bên cửa sổ. Em đã nói những lời đó khi chúng ta được ôm thật chặt trong vòng tay của cô cậu chủ. Phải, giống hệt luôn. Y như chúng ta vậy đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phew~~ end chap 1 rồi 'v'
Chào các bạn, đây là fic đầu tay của mình, vậy nên không thể tránh khỏi sai sót. Trong quá trình đọc nếu có gì bất mãn làm ơn comment cho mình để sửa nhé :)))
Cảm ơn đã đọc truyện của mình ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro